Chap này cưng lắm 🤧 đừng quên thả ⭐️ C11 trước khi đọc C12 nhé 🥺
~*~
Cuối cùng vẫn là không dạo phố mà trực tiếp hồi cung. Quyết định bất ngờ của Hạ Phong Thần không nghi ngờ cứu vớt Triệu Tiểu Đường bị Hạ Thư Hoa đeo bám cả một buổi chiều, nhẹ nhõm cả người.
Về tới Đan Phượng môn thấy canh giờ hẵng còn sớm, Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân đi Từ Ninh cung. Lý do vấn an Thái hậu rất rõ ràng làm Hạ Thư Hoa muốn hoạnh họe cũng không được.
Trông theo đoàn người xa dần rồi khuất hẳn sau ngã rẽ hồng tường, Ngu Thư Hân bấy giờ mới dám thở phào. Làm đồng học của các Hoàng tử, Công chúa lợi thì có lợi nhưng hại cũng không thiếu. Hôm nay Hạ Phong Lập trước mặt bao người tỏ rõ ý tứ với nàng. Tuy bọn họ ngoài mặt trêu đùa lẫn nhau, kỳ thực chẳng biết bên trong đã nghĩ đến tận đâu rồi.
Nghe nàng liên tục thở dài, Triệu Tiểu Đường bên cạnh dứt khoát đem thắc mắc hỏi rõ: "Ngươi từ lúc nào qua lại với Đại hoàng tử vậy?"
Quả nhiên, đến cả Thế nữ cũng mắc câu.
"Không, hắn cứu ta một lần ở giáo trường. Chính là cái hôm ngựa phát điên mà Thế nữ thì chạy đâu mất."
Vu vơ trách móc một câu mà thôi, Ngu Thư Hân đâu biết câu nói ấy khắc vào lòng Triệu Tiểu Đường hai chữ áy náy lớn thế nào. Nàng ấy đi sát nàng thêm một chút, tán ô cũng nghiêng sang cho nàng phần hơn mặc kệ vai mình dính mưa.
"Xin lỗi, hôm đó ta chạy đi xem có phải ngựa bị dở trò không."
"Bỏ đi, ta tiện miệng nhắc vậy thôi."
Chủ tử và cô nương đi trước, Thải Điệp và Tề Cát theo sau. Nhìn dấu chân nho nhỏ đạp lên vũng nước đọng, lại nhìn đến Triệu Tiểu Đường ôn nhu che chở cho Ngu Thư Hân, vô tình mường tượng ra một khung cảnh đầm ấm an nhiên khác. Tựa hồ thuộc về rất nhiều, rất nhiều năm sau đó nhưng không hề viển vông xa vời.
Đứng trước cổng Từ Ninh cung, Triệu Tiểu Đường vẫy Thải Điệp đến đưa ô cho nàng ấy rồi bảo Ngu Thư Hân: "Ngươi vào đi."
"Thế nữ không vào à?"
"Giờ cũng muộn rồi, ta không muốn làm phiền Thái hậu nghỉ ngơi."
"Đường trơn, Thế nữ về cẩn thận."
Vỗ nhẹ vai Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường cười một cái rồi lần nữa bước đi trên con đường mòn. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nghe nói qua đêm nay là đợt mưa cuối cùng rồi. Đông qua xuân đến, hải đường bắt đầu chúm chím đâm chồi, chính thức bắt đầu năm Văn Tông thứ 16.
*
*Một chiều hưu mộc nọ, người ta thấy Thế nữ phủ Thành An hầu tay cầm một phong thư, vui như tết hướng Từ Ninh cung chạy thật nhanh.
Mới giữa tháng 3, bầu trời cao xanh phảng phất chẳng bao nhiêu nắng. Triệu Tiểu Đường phi thường hứng khởi, chạy một quãng đường dài không biết mệt, ý niệm duy nhất lúc này là đem tin mừng khoe với hảo bằng hữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfiction"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu