Những ngày không có công vụ quấn thân Thế nữ đều dành thời gian bồi tiểu tức phụ nhà mình. Bãi triều liền hồi phủ đi Duật Vân các thăm mẫu thân và ấu đệ, sau đó về lầu gác nam quấn quýt Ngu Thư Hân như hình với bóng.
Đêm thu trăng thanh gió mát, dùng vãn thiện xong Triệu Tiểu Đường sẽ cho người bố trí bàn điểm tâm ngoài hiên để hai người uống trà thưởng nguyệt. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ngu Thư Hân ngả đầu lên vai Thế nữ nghe nàng ấy thủ thỉ, chốc chốc sẽ đưa miếng tây qua mọng nước đến bên miệng đối phương. Những lúc như thế Triệu Tiểu Đường đặc biệt nghe lời, tóp tép nhai xong mới tiếp tục liến thoắng.
"Nương tử, ta dự định sửa sang lầu gác một chút."
Kỳ thực chuyện này chỉ cần Triệu Tiểu Đường thích thì thi công lúc nào chẳng được. Hầu phủ do nàng ấy làm chủ, dù muốn dỡ mái xây lại cũng không ai nói gì. Thế nhưng Ngu Thư Hân vẫn hưởng thụ cảm giác Thế nữ trưng cầu ý kiến. Điều đó thể hiện Triệu Tiểu Đường chẳng những yêu nàng, còn rất tôn trọng nàng đâu.
"Sao tự dưng lại sửa?"
"Mấy hôm trước nàng bảo nếu ngồi ở đằng kia ngắm trăng sẽ đẹp hơn." Vừa nói Triệu Tiểu Đường vừa chỉ về phía lầu gác cách đó một cầu gỗ nhỏ.
Tùy tiện nói thôi, Ngu Thư Hân nào nghĩ nàng ấy sẽ ghi nhớ trong lòng. Có thê tử sủng ái mình như vậy, kiếp trước hẳn là nàng đã tạo phúc giúp dân không ít. Nghĩ, nàng vươn tay câu cổ Triệu Tiểu Đường kéo nàng ấy lại gần.
Ngu Thư Hân bình thường chẳng mấy khi chủ động nhưng một khi chủ động sẽ khiến Thế nữ hồi hộp chờ mong. Nhìn đôi môi mềm mại trước mắt, thâm tâm tự khắc nhớ đến vị ngọt ngào thơm tho. Không đợi nương tử hiến dâng, Triệu Tiểu Đường chớp nhoáng cúi đầu ngậm lấy. Nàng ôm lấy eo thon xoa vuốt, ở phía sau phẩy tay ra hiệu đám Chi Lan Thải Điệp lui xuống. Thế tử phi da mặt mỏng, lúc thân mật có người ngoài sẽ xấu hổ a!
Hai người hôn nhau, môi lưỡi quấn quýt khó tách rời. Triệu Tiểu Đường từ lần đầu tiên chạm vào Ngu Thư Hân đã nghiện, sau đó càng ngày càng trầm luân, thích mê cảm giác cùng nương tử thân thiết hôn hôn. Mà Ngu Thư Hân thật sự bị hùng hài tử kia câu dẫn, tận đến khi cảm thấy trên vai lành lạnh mới biết đại tụ sam tuột khỏi vai rồi.
"Tiểu Đường.. ưm.."
Thế nữ ừ hử, song vẫn nhiệt tình như lửa mân mê đường cong bên hông Ngu Thư Hân. Chợt đại não lóe lên ý tức táo bạo, chính là muốn ở bên ngoài ân ái thử cảm giác mới lạ.
"Nương tử, cho ta." Nói xong, tức tốc hạ môi xuống cổ nàng ấy mân mê.
Thê thê đương trong giai đoạn tân hôn hoan hỉ, hành phòng tương đối thường xuyên. Trừ những ngày bận rộn thì hầu hết Thế nữ đều tìm cách gạ gẫm tiểu tức phụ nhà mình hàng đêm sênh ca. Bởi vậy, thân thể Ngu Thư Hân lúc nào cũng lưu giữ ấn ký của nàng ấy. Mới cũ đều có, hồng nhạt như hoa sen đầu hạ thập phần mê người.
Được ái nhân âu yếm, Ngu Thư Hân thoáng chốc vô lực thở dốc. Gò má tức phụ ửng đỏ, khuôn diện tinh tế thanh lãnh lúc này phi thường khiêu gợi. Triệu Tiểu Đường liếm liếm môi, giống như không đợi được nữa xốc lên nhu quần muốn thực chiến tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfiction"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu