Mới sáng sớm, một nhà bốn người y phục chỉnh tề đứng ở đại sảnh tiếp chỉ. Ngoài Hạ Thư Hoa và nô tỳ thiếp thân của nàng ta thì đi cùng còn có Thịnh công công - chưởng sự thái giám phụng sự Hoàng hậu nương nương.
Thịnh công công cầm theo thánh ý, ra vẻ một lúc mới tuyên đọc. Đại khái Văn Tông đế vì muốn Phụng Mân công chúa theo Thuần Đức quận chúa học hỏi nên đáp ứng nàng ta lưu lại hầu phủ 3 tháng. Lý do muốn bao nhiêu khiên cưỡng có bấy nhiêu, nhưng cái chính là Triệu Tiểu Đường không thể kháng lệnh.
"Thế nữ, mời tiếp chỉ."
Nếu không phải Ngu Thư Hân lén nắm tay Triệu Tiểu Đường xoa dịu thì có lẽ nàng ấy đã sinh khí rồi. Văn Tông đế thương xót nữ nhi Triệu Tiểu Đường không ý kiến, bất quá làm như vậy thật sự ép người quá đáng!
Danh bất chính ngôn bất thuận dọn vào hầu phủ, loại suy nghĩ ngông cuồng ấy trừ bỏ Hạ Thư Hoa được nuông chiều vô pháp vô thiền thì chẳng còn ai nữa. Rốt cuộc nàng ta muốn cái gì đây?
Trong lòng sớm đã nổi lửa nhưng ngoài mặt vẫn phải nhẫn nhịn tạ chủ long ân, còn trái lòng cam đoan sẽ chiếu cố Công chúa đủ đầy. Nàng khinh! Hạ Thư Hoa ngàn vạn lần cũng đừng có mơ sống thoải mái ở hầu phủ.
*
Tiền sảnh bấy giờ im ắng đến mức kì quái. Nữ tử điêu ngoa chanh chua như Hạ Thư Hoa chẳng hiểu sao lại xuống nước ngồi ở ghế tiểu bối thay vì huênh hoang chiếm lấy chủ vị.
Quận chúa phân phó Chi Lan pha trà, còn phải chọn loại thượng hạng nhất trong kho dâng lên. Đoạn, nở nụ cười của tiền bối trong nhà hỏi han: "Không biết điện hạ thích ăn điểm tâm gì để thần phụ cho người chuẩn bị."
"Cô cô đừng xa lạ với ta như thế, cứ gọi ta là Phụng Mân."
Triệu Tiểu Đường ngồi một bên nhìn không vừa mắt dáng vẻ hòa nhã vờ vịt của nàng ta, bức xúc uống trà kìm nén tức giận.
"Nếu điện hạ đã đến tầm sư học đạo, ta liền để An quản sự dọn dẹp Tiêu Tĩnh hiên gần Duật Vân các của mẫu thân cho điện hạ."
Thế nữ đột ngột khai khẩu làm Hạ Thư Hoa không kịp trở tay. Nàng ta mất công nháo sự với phụ hoàng, mẫu hậu kiếm một cái cớ đưa mình tới hầu phủ chẳng qua vì muốn bồi dưỡng tình cảm với Triệu Tiểu Đường, đâu tính bái sư gì. Bây giờ mà không được ở gần Thế nữ thì xem như đổ sông đổ biển hết.
"Ta lạ chỗ, chỉ quen thân mình ngươi. Tiểu Đường, ngươi để ta ở gần viện của ngươi đi." Hạ Thư Hoa luống cuống.
"Thần không dạy điện hạ được cái gì, huống hồ còn hay múa đao lộng thương sẽ ảnh hưởng đến điện hạ."
"Nhưng ta muốn ở gần ngươi."
"Trong thánh chỉ viết điện hạ tới đây là muốn theo mẫu thân thần học hỏi. Nếu không phải vậy thì thật làm thần hoảng hốt, nào dám để Công chúa điện hạ lưu lạc hầu phủ đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu