Chương 4: Quà gặp mặt

335 65 12
                                    

Đường phố Trường An giờ này vẫn còn đông đúc. Hàng quán chưa đóng cửa, có một số nơi phải đợi đến khi trời sẩm tối mới chăng đèn kết hoa. Đương nhiên đều là những lầu son gác tía mà nam nhân hoặc nữ nhân có tiền ưa thích.

Đến Đại Hạ được một thời gian rồi nhưng Ngu Thư Hân chỉ loanh quanh trong Đại Minh Cung. Lần đầu tiên xuất cung, tâm trạng mong chờ xen lẫn thấp thỏm. Dường như Triệu Tiểu Đường đoán được điều đó nên cố ý nhường nàng ngồi cạnh cửa sổ, để nàng tùy ý vén rèm nhìn ra bên ngoài.

"Thấy thế nào? Đại Hạ có phải rất náo nhiệt không?"

Buông rèm xuống, Ngu Thư Hân quy củ ngồi về chỗ cũ. Gò má nàng hồng lên, có lẽ là vì bị Triệu Tiểu Đường phát hiện tâm tư nên xấu hổ.

"Vâng, lúc còn ở nhà chưa từng ra đường giờ này." Nàng nói xong, người kia liền không chút để ý sấn tới. Ngu Thư Hân giật mình, da mặt mỏng càng thêm đỏ, nghiêng đầu tránh né vô tình lộ ra cần cổ trắng nõn.

Triệu Tiểu Đường chỉ cảm thấy cô nương Thục quốc này thật lạ. Song thấy Ngu Thư Hân có vẻ không thoải mái thì lùi lại một khoảng, dẩu môi cằn nhằn: "Ngươi đó, động một chút liền đỏ mặt."

"Tương lai quen rồi sẽ tốt hơn thôi."

"Cũng đúng! Bây giờ ngươi có bản thế nữ là bằng hữu. Ta ấy à, nhất định hảo hảo chỉ cho ngươi nhiều trò vui."

Vốn nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng khi nàng ấy nhắc đến hai chữ bằng hữu, thủy đồng ảm đạm bất giác vụt sáng. Ngu Thư Hân ngẩng đầu, vô thức thì thầm: "Bằng.. hữu?"

Triệu Tiểu Đường là Thế nữ Đại Hạ, mà nàng chẳng qua chỉ là một cống phẩm nằm trong đoàn của hồi môn hòa thân của Công chúa. Nàng ấy thực sự coi nàng như bằng hữu sao?

"Ta biết ngươi nghĩ gì." Nàng ấy đột nhiên nói. Hàng mi dài rủ xuống che khuất biểu tình sâu trong đôi con ngươi đen láy: "Ta không quản những chuyện khác, thân phận gì đó đối với ta không quan trọng. Nếu bản thế nữ đã nhận định ngươi là bằng hữu thì sẽ che chở cho ngươi."

Kỳ thực nghe một tiểu cô nương chưa qua kê lễ nói những lời này rất buồn cười. Chỉ là, đối với Ngu Thư Hân xa cách phụ mẫu, một mình dò bước nơi thâm cung như hải thì đã rất cảm động rồi. Mặc dù Triệu Tiểu Đường nhỏ hơn nàng 2 tuổi nhưng bất ngờ thay, nàng cảm thấy yên tâm đến lạ.

"Cảm tạ Thế nữ."

"Bỏ đi." Triệu Tiểu Đường xua tay, nhăn nhó càu nhàu: "Ở cạnh ta đừng lúc nào cũng lễ nghi quy củ như vậy. Nhìn ngươi gò bó bản thân mà bản thế nữ bức bối thay."

Biết nàng ấy tính tình sảng khoái, lần này Ngu Thư Hân không nói gì nữa. Hai người lẳng lặng ngồi cách nhau một đoạn, ước chừng nửa khắc sau thì xe ngựa dừng lại.

"Chủ tử, đã đến Tần phủ rồi." Tề Cát - thân tín bên cạnh Thế nữ đứng bên ngoài nói vọng vào.

Triệu Tiểu Đường ừ hử, vén rèm nhảy xuống có ý đi vào trước. Nửa đường như nhớ ra điều gì quan trọng, quay đầu liền bắt gặp cảnh Ngu Thư Hân loay hoay ngoài mạn xe. Thế nữ suýt chút nữa thì quên mất cô nương Thục quốc yểu điệu thục nữ, không giống như mình từ nhỏ đến lớn quen múa đao lộng thương.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ