"Thế nữ phải nhớ kĩ, trong 5 ngày đầu tiên tuyệt đối không được cùng Thế tử phi thân mật."
Trên đường về viện nghỉ, bên tai Triệu Tiểu Đường cứ văng vẳng lời Ưu Đàm nhắc nhở. Nàng thất tha thất thiểu nhìn hai lọ diệu đan quý hơn vàng mà trong lòng rỉ máu. Bụng nhỏ của Ngu Thư Hân còn chưa lớn lên đã thế này, tới lúc hoài thai nàng nhịn một lần tận 9 tháng liền. Làm mẫu thân thật khổ a!
*
Tối hôm đó y như Ưu Đàm dặn dò, Triệu Tiểu Đường cùng tiểu tức phụ ngâm nước thuốc xong thì thành thật lên giường nghỉ ngơi. Hai cỗ thân thể thoang thoảng mùi thảo dược vương trong không khí, phảng phất như lạc vào khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ.
Gối đầu lên tay Thế nữ, Ngu Thư Hân đợi mãi không thấy hùng hài tử táy máy thì lấy làm lạ. Thường ngày Triệu Tiểu Đường chỉ hận không thể dùng hết 12 canh giờ quấn lấy nàng. Lúc này trời đã tối, nội các yên ắng, đối phương nếu thật sự ngoan ngoãn đi ngủ mới chính là dọa nàng đâu.
Kỳ thực nội tâm Thế nữ đang run rẩy lắm! Có nương tử vừa trắng vừa thơm kế bên mà chỉ được ôm, Triệu Tiểu Đường âu sầu thở dài.
"Gia sao thế? Khó chịu ở đâu à?" Ngu Thư Hân nâng người dậy, lo lắng áp tay lên trán nàng ấy.
"Nàng cứ nằm xuống, gia không sao."
"Thiếp thấy gia mệt mỏi lắm."
Triệu Tiểu Đường nhếch môi, động một cái kéo Ngu Thư Hân ngã vào lòng mình, mặt dày thủ thỉ: "Nương tử tốt của gia, gia bị người ta cấm không được đụng nàng."
Nghe tới đó là Ngu Thư Hân hiểu rồi. Hiếm hoi được hôm chịu nghỉ sớm, hoá ra đều vì thần y nhắc nhở. Nàng nghĩ mà buồn cười, nhổm dậy hôn lên khoé môi người kia.
"Nàng đừng câu dẫn gia." Thế nữ vịn chặt eo nương tử rầu rĩ.
"Ai thèm câu dẫn gia. Gia ngoan một chút, vì hài tử của chúng ta."
"Ai cha, gia vì nó mà chịu khổ. Đợi nó ra đời gia sẽ đánh mông nó."
"Ấu trĩ."
"Thế nào?" Triệu Tiểu Đường dẩu môi, nhăn mày làm ra vẻ mặt thập phần bất mãn: "Nó còn chưa xuất hiện nàng đã thích nó hơn rồi đúng không?"
Nhiều lúc Ngu Thư Hân thắc mắc, chẳng hay thê tử của mình có hai nhân cách đâu. Nàng ấy trước mặt binh sĩ Đại Hạ anh dũng gan trường bao nhiêu, mỗi khi về bên nàng đều là trẻ con như vậy. Bây giờ tới ngay cả hài tử của chính mình cũng muốn hơn thua.
"Thiếp có khi nào không thích gia đâu."
"Là yêu, không phải thích."
"Vâng, yêu gia." Dỗ dành hùng hài tử xong, nàng tủm tỉm vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của nàng ấy chầm chậm thụy miên.
*
*Thần y dặn dò thế nào, Thế nữ kiên trì nhẫn nhịn y vậy. Mỗi sáng mở mắt ra, việc đầu tiên chính là nhớ xem hôm nay đã qua bao nhiêu ngày. Chờ đợi mỏi mòn rốt cuộc cũng hết kì hạn, Triệu Tiểu Đường lôi hai lọ diệu đan cất dưới gối ra bắt đầu tính toán "thú vui" sinh hài tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Hayran Kurgu"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu