Giải quyết xong Hạ Thư Hoa, bầu trời quang đãng rốt cuộc cũng quay về với hầu phủ sau ba tháng ròng rã. Gia nhân ai nấy đều vui mừng. Mà đâu chỉ gia nhân, ngày đại hôn của Phụng Mân công chúa, Thế nữ so với bất kỳ người nào cũng hớn hở hơn.
Bất quá cao hứng chưa bao lâu, trong cung truyền ra tin tức Thái hậu ngã bệnh. Thê thê Triệu Tiểu Đường chiều hôm ấy vừa trở về từ trà lâu liền tất tả lôi kéo nhau tiến cung.
*
*Không khí ảm đạm bao trùm trong ngoài Từ Ninh cung.
Lúc các nàng đến, Chu Ngọc Đan và Hạ Yên Hoa đang túc trực bên giường hầu bệnh. Khí sắc lão nhân gia thoạt nhìn xanh xao, phảng phất như là cành phan trước gió. Trông thấy Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân, bà lập tức lộ ra ý cười yếu ớt: "Đều tới rồi."
"Thái hậu vạn an."
"Đều đứng dậy đi."
Chúc Tân sai thái giám mang ghế đến cho hai người, cố ý đặt gần Thái hậu nhất. Chu Ngọc Đan và Hạ Yên Hoa cũng biết xưa nay lão nhân gia gần gũi với thê thê Thế nữ, trong lòng tự khắc đặt nhẹ suy nghĩ.
"Ai gia nghe nói thời gian trước hai ngươi đi cầu hài tử. Thế nào rồi? Có tin tức gì chưa?"
Vốn Ngu Thư Hân còn định đem chuyện này kể góp vui, mang cho Thái hậu kinh hỉ nho nhỏ. Không ngờ lão phật gia nhìn xa trông rộng, sớm đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Song nàng cũng chẳng ngại, cười cười đặt tay lên bụng mình: "Nhờ hồng phúc của Thái hậu, hỉ mạch được hơn một tháng rồi ạ."
Tối hôm trước đang lúc dùng vãn thiện, Ngu Thư Hân ngửi thấy mùi há cảo tôm liền buồn nôn. Triệu Tiểu Đường cuống quýt cho mời đại phu tới, bắt mạch xong mới biết tiểu nhân nhi làm ổ trong bụng nàng hơn một tháng rồi, vô vùng khỏe mạnh.
"Tốt, tốt lắm!" Thái hậu mừng rỡ, đoạn quay sang Chu Ngọc Đan: "Ngươi đó, tranh thủ tuổi còn trẻ, Đông cung chưa nạp phi mau chóng hoài thai."
Nào ngờ Chu Ngọc Đan lộ ra thần sắc thẹn thùng, úng thanh úng khí nói: "Mượn lời hoàng tổ mẫu, tôn tức cũng có rồi, vừa tròn 2 tháng."
Tin mừng tới bất ngờ. Thái hậu cao hứng, khí sắc thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Bà còn đang rầu rĩ lo thân thể không thể trụ vững tới lúc tằng tôn ra đời. Cuối cùng vẫn là trời cao thương xót, Thái tử phi rốt cuộc cũng có thai.
"Thái hậu hồng phúc tề thiên, tin vui cùng lúc đều là vì người mà đến." Chúc Tân nói một câu thêu hoa trên gấm càng khiến lão nhân gia tươi cười lộ cả nếp nhăn nơi khóe mắt.
Bầu không khí quanh tẩm điện nhất thời hài hòa đầm ấm. Một nhà đông vui trò chuyện liên miên, mãi đến khi Thái hậu buồn ngủ mới để con cháu ra về.
*
"Không ngờ Công chúa cũng chuẩn bị làm nương." Nhắc đến chuyện hài tử, Ngu Thư Hân không nhịn được lại hấp háy hạnh phúc.
Chu Ngọc Đan nhìn cách Thế nữ ở bên để nàng ấy tùy ý dựa dẫm thì hâm mộ vô cùng. Thái tử đối với nàng rất tốt, song hai bên chẳng qua cũng chỉ tương kính như tân. Loại cảm giác yêu một người, Chu Ngọc Đan kỳ thực chưa từng trải qua, cho nên vẫn luôn ngưỡng mộ Ngu Thư Hân được gả cho ý trung nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfiction"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu