Ban đầu Trữ Tú cung không có trù phòng nhỏ, nhưng Văn Tông đế vì muốn để Chu Ngọc Đan thoải mái như ở mẫu quốc nên ân chuẩn các nàng tự mình nấu nướng, đồng thời ban cho một sư phụ có tay nghề tốt hầu hạ.
Ngu Thư Hân đeo tạp dề đứng sau bàn bếp, hai tay dính đầy bột gạo trắng xóa như tuyết. Tóc mai phiêu dật vương trước trán chẳng những không khiến nàng trông lôi thôi, ngược lại khiến người ta cảm thán dáng vẻ chân thật hiếm có.
Sư phụ đứng một bên xem Ngu Thư Hân cân đo đong đếm, thấy nguyên liệu cho món điểm tâm lạ lẫm liền hỏi: "Cô nương, điểm tâm này gọi là gì? Nô tài trước nay chưa từng thấy qua."
Chia miếng bột ra từng miếng nhỏ vuông vắn vừa ăn, nàng vừa quét đều mật ong lên các mặt vừa nói: "Điểm tâm này gọi là *tá cao, là bánh cổ truyền của Thục quốc."
(*) Tá cao: là một loại bánh gạo bắt nguồn từ dân tộc Hàn sống ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Bánh được làm từ bột gạo, đường và mật ong.
"Khó trách.."
"Sư phụ đừng buồn. Thấy ta làm một lần hẳn sư phụ đã học được rồi." Tay nàng thoăn thoắt, xong xuôi liền đưa cho Thải Điệp mang đi hấp.
Bánh rất nhanh chín, tầm đâu hai khắc đã được một đĩa bảy cái. Ngu Thư Hân đem đặt vào tầng cuối cùng của thực hạp, bên trên là hai đĩa quế hoa cao. Ngoài cửa sổ, tia nắng đầu tiên chiếu vào trù phòng, báo hiệu canh giờ lên lớp không còn sớm.
"Hôm nay làm phiền sư phụ rồi." Nàng khách khí cúi đầu.
"Nô tài không dám. Cô nương đi đường cẩn thận."
Hai người rời khỏi trù phòng đúng lúc Chu Ngọc Đan ra cửa. Trông thấy thực hạp trên tay Thải Điệp, nàng ấy tò mò: "Cái gì vậy? Là tỷ tỷ làm a?"
"Chút điểm tâm cho mọi người thôi."
"Có phần của ta không?"
"Tất nhiên." Nói đoạn, Ngu Thư Hân làm bộ bí mật ghé tai nàng ấy thủ thi: "Là quế hoa cao Công chúa thích."
Chu Ngọc Đan nghe vậy, hai mắt sung sướng híp lại thành hình lưỡi liềm. Quả nhiên là hảo tỷ muội a~
*
*Lúc Ngu Thư Hân đến nơi, hầu hết mọi người đều đã có mặt. Nàng như bao lần theo sau Chu Ngọc Đan đi tới trước mặt Thái tử, quy củ hành bán lễ: "Ty chức thỉnh an các vị gia, tam điện hạ, ngũ điện hạ."
Hạ Phong Thần đang nói chuyện với Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử liền dừng lại, tiến tới nâng tay Chu Ngọc Đan: "Miễn lễ."
Bình thường sự hiện diện của Ngu Thư Hân cũng không tính là nổi bật, bất quá hôm nay nàng mang theo thực hạp lớn mới nhấc lên hiếu kì. Đặc biệt đối với Ngũ công chúa từ nhỏ thích ăn điểm tâm.
"Trong tay ngươi là thứ gì?" Từ sau lần bị Thái tử nhắc nhở, Hạ Thư Hoa nói chuyện với nàng bớt hống hách hơn phần nào.
"Hồi ngũ điện hạ, là quế hoa cao ty chức tự tay làm. Tuy không phải vật phẩm trân quý nhưng mong các vị gia và điện hạ không chê."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Hayran Kurgu"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu