Đại hôn của Thái tử và Ngọc Đan công chúa quy mô to lớn rầm rộ. Từ sau đại điển sách lập Trữ quân, Đông cung chưa từng đông khách đến thế. Người ra người vào nườm nượp lấp kín sân điện rộng lớn, ai nấy đều lộ ra tươi cười chúc phúc. Bất quá trong lòng bọn họ có thật sự nghĩ vậy hay không thì quỷ thần mới biết.
Ngu Thư Hân đại diện cho sứ thần Thục quốc đỡ tay Chu Ngọc Đan tiến vào con đường trải thảm đỏ. Khung cảnh đồ sộ phía trước chính là tương lai của nàng ấy, cũng là tương lai của toàn thể con dân Thục quốc. Hoà bình ngự trị, bách tính ấm no hạnh phúc.
*
*Lại nói về chuyện con nối dòng. Thế nữ cùng Thuần Đức quận chúa thương lượng qua, nhìn sắc mặt mẫu thân ẩn ẩn mong chờ khiến Triệu Tiểu Đường vui lây. Ý niệm sinh hài tử càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Đầu tháng 6 trời nóng như đổ lửa. Văn Tông đế hạ lệnh đi Hành cung tránh nóng, chính sự cũng chuyển đến điện Kiến Chương xử lý. Trong danh sách quan viên bồi giá không có Thế nữ vốn được thánh ý làm nhiều người suy nghĩ sâu xa. Bất quá Triệu Tiểu Đường chẳng hơi đâu quan tâm, cho người chuẩn bị đồ đạc lên đường đi Mỹ Lương quốc tìm thần y.
Nghe nói Ưu Đàm thần y vốn là người trong giang hồ, có tài diệu thủ hồi xuân. Phàm là bệnh nhân từng được Ưu Đàm chữa qua đều mạnh khỏe trở lại, sau này cũng không mắc phải triệu chứng nguy hiểm gì khác. Đại khái một lần xin thuốc có thể an tâm đến già, y thuật phi thường cao minh.
Triệu Tiểu Đường biết đến Ưu Đàm thần y rất tình cờ. Có lẽ do hữu duyên, cứu mạng y một lần trên mạn đất Bắc nên kết bằng hữu từ đó.
*
Xe ngựa xóc nảy vài lần, qua đoạn đường gồ ghề mới yên ổn trở lại. Cũng may Thế nữ hiểu rõ thể chất tiểu tức phụ nhà mình, sớm sai người đóng một chiếc mã xa lớn lót đệm bên trong, cần tới bốn con ngựa kéo mới di chuyển được.
Ngu Thư Hân dựa vào vòng tay hữu lực hưởng thụ thê tử cưng chiều. Chốc chốc nghĩ đến sau chuyến này mình có thể hoài thai thì vô cùng phấn khích.
"Gia này, thật sự khó tin quá."
"Sao vậy?"
"Thiếp thật sự không nghĩ tới trên đời lại có loại thuốc kì diệu đến thế."
Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, đôi môi mỏng dừng lại trên gò má mỹ phụ sủng nịnh vỗ về: "Gia đang nghĩ nên đặt tên hài tử là gì."
"Nhanh vậy! Còn chưa biết được sinh nam hay nữ mà." Đoạn, Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn Thế nữ: "Thiếp thích nữ hài."
"Được, đều nghe nàng."
Nữ nhi là tiểu áo bông của mẫu thân. Triệu Tiểu Đường chỉ có một ấu đệ nghịch ngợm, thực lòng muốn biết cảm giác mỗi ngày được đoàn bông mềm mại quấn quýt vui sướng ra sao. Khi ấy nàng nhất định sẽ đem hết thảy mọi thứ tốt nhất cho nó, khiến nó trở thành cô nương vui vẻ nhất thế gian.
*
*Đi mất 5 ngày đường mới vào được địa phận Mỹ Lương quốc. Thế nữ dựa vào người dân chỉ đường, dọc xuôi thêm nửa ngày thì tìm đến một trang viên nằm giữa rừng trúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Hayran Kurgu"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu