Hôm đó, ma ma giáo dưỡng dẫn hai người đến Trữ Tú cung. Phòng ốc đã được dọn dẹp, an bài vật dụng cần thiết thỏa đáng. Bà ta cũng đưa tới cho Ngu Thư Hân và Chu Ngọc Đan mỗi người sáu kiện y phục may theo kiểu dáng của Đại Hạ, lưu lại bên cạnh các nàng hai nữ quan dạy quy củ lễ nghi trong cung.
Trang phục ở Đại Hạ khác xa Thục quốc. Thướt tha yêu kiều song cũng phóng khoáng hơn làm Ngu Thư Hân lần đầu mặc có chút ngại ngùng. Nàng đương tuổi trăng tròn, thân thể phát dục đầy đặn, mặc vào loại bán sa y này khiến người ta không khỏi liên tưởng cảnh xuân xinh đẹp bên dưới lớp vải mỏng manh.
"Cô nương đẹp quá!"
Gò má thiếu nữ thẹn thùng ửng đỏ: "Thật sao?"
Nữ quan đang chải tóc cho Ngu Thư Hân dừng tay nhìn đến gương mặt thủy nộn trong gương, khen ngợi: "Ty chức hầu hạ trong cung nhiều năm từng gặp qua nữ tử các phiên quốc khác nhưng đều không đẹp bằng cô nương. Vẻ đẹp của cô nương rất hợp với Đại Hạ chúng ta."
Kế bên nàng, Thải Điệp sớm đã tròn xoe hai mắt. Thục quốc bọn họ lấy gầy làm đẹp, cô nương nhà nàng mỗi ngày đều liều mạng giảm cân. Không ngờ sang Đại Hạ lại trở thành một tiểu mỹ nhân hiếm có.
"Thải Điệp, ngươi để ý một chút. Khi vấn tóc cho cô nương chỉ vấn nửa đầu, vì ở Đại Hạ quy định chỉ có cô nương đã qua kê lễ được búi cao. Trang sức cũng không cần quá cầu kỳ. Cô nương làm đồng học của Công chúa, tốt nhất đừng chọc điện hạ mất hứng."
"Ta biết rồi, cảm tạ Thượng nghi nhắc nhở."
"Được rồi, hôm nay dừng ở đây. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ học sang lễ nghi cung đình."
Thải Điệp thay Ngu Thư Hân tiễn chân nữ quan, lúc đi vào không quên đóng cửa cẩn thận. Nghe nói quy củ hoàng cung rất rắc rối nên nàng chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi. Cả ngày bôn ba mệt nhọc, nếu còn cứng đầu đi loanh quanh thăm thú sẽ ngất mất.
*
*Sự thật cho thấy, hoàng thất Đại Hạ có rất nhiều quy tắc ngặt nghèo. Bước đi phải uyển chuyển, thẳng lưng, không được nhìn ngang ngó dọc. Khi ăn không cười không nói, khi nhai không phát ra âm thanh. Gặp người bề trên phải cong lưng uốn gối thỉnh an, duy trì tiếu dung mềm mại. Thậm chí còn có quy định về các loại hoa dùng để trang trí phòng.
Ngu Thư Hân học những thứ này mất hết nửa tháng trời, thức khuya dậy sớm mới đạt tiêu chuẩn một hoàng hoa khuê nữ trong lời nữ quan. Song, khi nhìn lại mình trong gương mới phát hiện, nàng của hiện tại chẳng khác nào nữ tử sinh ra ở Đại Hạ.
Điểm duy nhất còn lưu giữ có lẽ là đường nét và sự e lệ vốn thuộc về giai nhân đất Thục.
"Cô nương, tuyết rơi rồi."
Nhìn theo hướng tay Thải Điệp, cánh môi đỏ hồng thoáng cong lên. Nhẩm tính còn hai tháng nữa là đến tết Nguyên Đán, không biết phụ thân và mẫu thân bây giờ đang làm gì. Liệu, có nhớ nàng giống nàng nhớ họ?
"Thải Điệp, đem phi phong tới đây. Ta muốn đi dạo."
"Nhưng ngoài trời đang đổ tuyết, cô nương sẽ cảm mạo mất. Với lại, cô nương mặc y phục của Thục quốc ra ngoài không tiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu