Ngày xuất giá Thái hậu chủ trương để Ngu Thư Hân giữ lệnh bài bên người không thu lại, ngầm cho phép nàng thoải mái ra vào Đại Minh Cung. Vốn nàng cũng chẳng định thường xuyên lui tới nơi hang hùm ổ rắn đó nhưng Chu Ngọc Đan ở Đại Hạ chỉ có mình nàng và Trầm Hương để tin tưởng, nàng không nỡ để nàng ấy cô đơn.
Được hôm tiết trời trong trẻo lại đương rảnh rỗi, Ngu Thư Hân như thường lệ mỗi tháng đều dành thời gian đi Trữ Tú cung thăm hỏi một phen.
*
Trầm Hương ở trước thềm tưới hoa, nhác bóng Ngu Thư Hân và Thải Điệp thì vui mừng bước thật nhanh đến hành lễ: "Thế tử phi cát tường."
"Ngươi đứng dậy đi. Chỗ chúng ta còn phải khách sáo ư?" Nàng đỡ nàng ấy dậy, quan tâm hỏi: "Ta đến giờ này chẳng hay Công chúa có rảnh không?"
Nửa tháng trước Văn Tông đế hạ chỉ tứ hôn Thái tử và Chu Ngọc Đan, đại hôn định vào mùng 6 tháng 5 năm sau. Đông cung thành gia lập thất là chuyện trọng đại chỉ kém Hoàng đế phong hậu một bậc, lễ nghi há có thể qua loa. Cho nên từ lúc có lệnh tứ hôn, mỗi ngày Chu Ngọc Đan đều phải học rất nhiều thứ.
"Thế tử phi đến đúng lúc. Hôm nay Công chúa làm tốt, Thượng nghi cho phép nghỉ sớm."
"Vậy ta tự vào, ngươi không cần thông truyền."
Trong điện bày rất nhiều vật dụng Ngu Thư Hân chưa thấy bao giờ. Có lẽ là mô phỏng những thứ dùng cho đại hôn theo phong tục Đại Hạ. Ngu Thư Hân bước đi khéo léo tránh đụng chạm, nửa khắc mới thấy Chu Ngọc Đan ngồi bên thư án đang luyện chữ.
"Thiếp thân thỉnh an Thái tử phi."
"Tỷ đừng có chọc ta." Nữ tử nọ nói, mắt vẫn không rời nét bút liền mạch hiện ra trên mặt giấy Tuyên Thành: "Ta nghe nói mấy ngày trước Thế nữ đi Nhữ Châu?"
"Đúng vậy." Ngồi xuống nhuyễn tháp, Ngu Thư Hân tự châm cho mình một chén trà: "Tiểu Đường thật sự rất bận."
Nhắc đến lại làm người ta phiền muộn, chẳng biết nàng ấy có kịp về ăn bữa cơm đoàn viên hay không.
Nghe ra ngữ khí buồn bực của nàng, Chu Ngọc Đan gác bút đi đến. Hai người đã lâu không cùng nhau tán gẫu, chi bằng nhân dịp này tâm sự đôi câu, cũng là giúp Ngu Thư Hân hóa giải tương tư.
"Tỷ tỷ đừng lo, Thế nữ nhất định sẽ về kịp."
"Thôi, kệ nàng ấy. Không chừng lúc hồi phủ lại dắt về thêm một cô nương gia cũng nên."
Chu Ngọc Đan cười khúc khích. Trong cung người đông, chuyện bát quái gì cũng biết. Tin đồn nô tỳ tự nhận mình là dắng thiếp của Thế nữ nàng có nghe qua. Cứ nghĩ Ngu Thư Hân tấm lòng rộng lượng như Bồ Tát, không ngờ cũng biết ghen tị.
"Bất quá tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận. Mấy lần ta đi Chiêu Dương cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương đều gặp Hạ Thư Hoa ở đó. Nàng ta vẫn chưa từ bỏ ý định với Thế nữ đâu."
Gần đây Triệu Tiểu Đường càng ngày càng được Văn Tông đế trọng dụng. Trên triều không biết có bao nhiêu người muốn lôi kéo nàng ấy, đỏ mắt đợi qua năm sẽ tìm cách nhét nữ nhi vào hầu phủ. Đám tiểu thư thế gia đó Ngu Thư Hân lười quản, nhưng nếu là đích Công chúa Đại Hạ tự đem mình đến cửa thì rắc rối rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfiction"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu