Từ ngày Thế tử phi có thai, giờ giấc sinh hoạt của Thế nữ cũng dựa vào đó thay đổi. Thời gian ngủ nhiều hơn hai phần, khoảng trống thân mật gần gũi rút hẳn đi. Triệu Tiểu Đường càng hạn chế nhận lời tham dự yến tiệc từ các công tôn quý tộc, chuyên tâm bồi nương tử không rời.
"Gia từ chối vậy có ổn không? Thiếp ở nhà còn có Thải Điệp và Chi Lan mà." Ngu Thư Hân lo lắng chau mày.
"Tới đó bọn họ cứ mai mối, gia không muốn đi."
Quan trường rắc rối, Triệu Tiểu Đường không mong bản thân vô tình bị lôi kéo vào tranh đấu phe phái. Cho nên mấy năm qua nàng vẫn luôn ở thế trung lập, trừ bỏ Tần Song Di là bằng hữu thì không giao hảo với ai khác.
Bên ngoài đột nhiên vang lên ba tiếng gõ, sau đó Chi Lan bẩm báo: "Chủ tử, Tần đại nhân ở thư phòng đợi người."
"Ta biết rồi."
"Đừng để Song Di đợi lâu, gia mau đi."
Triệu Tiểu Đường gật gù, đoạn thâm tình đặt lên trán tiểu tức phụ một cái hôn xong mới li khai.
*
*Sau khi Thế nữ thành thân, Tần Song Di ít lui tới hầu phủ hẳn. Phần vì nàng không muốn làm phiền Triệu Tiểu Đường cùng nương tử, phần vì không muốn thấy cảnh hai người như chim liền cành tíu tít bên nhau. Đại khái chính là ghen tị, ghen tị mình và Hạ Yên Hoa không thể có cái kết đẹp như các nàng.
Hôm nay Tần Song Di mặt dày tìm đến âu cũng là bất đắc dĩ, nàng cần lắm một người có thể dãi bày tâm sự. Hiểu nàng nhất, tin nàng nhất, ủng hộ nàng vô điều kiện ngoài Triệu Tiểu Đường thì chẳng còn ai.
Lúc Thế nữ đến, Tần Song Di đã dốc hết một bình rượu. Hai má đỏ hây hây nom vô hại khả ái, khác hẳn dáng vẻ nghiêm túc hàng ngày. Triệu Tiểu Đường đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tần Song Di, vỗ vai nàng ấy: "Buồn bực gì trong lòng cứ trút hết ra. Hôm nay ta bồi ngươi."
"Thư.. ức, Thư Hân thì sao?"
"Nàng ấy đi nghỉ rồi. Nữ nhân có thai ấy mà, cả ngày chỉ thèm ngủ thôi." Nói xong, Triệu Tiểu Đường vơ lấy bầu rượu mới, mở nắp tu một ngụm.
Nghe tiếng khà quen thuộc, tâm tình Tần Song Di được an ủi ít nhiều. Nàng miên man nhớ đến khuôn mặt sáng như trăng rằm của Hạ Yên Hoa, rầu rĩ thở dài một hơi.
"Ta đối với nàng ấy có chỗ nào không tốt chứ? Vậy mà nàng ấy vẫn cứ xa cách, còn chẳng bằng hồi nhỏ thân thiết."
"Ngươi nói với tam điện hạ rồi?"
Cách đây không lâu Tần Song Di bảo Triệu Tiểu Đường rằng nàng ấy muốn cầu thân Hiếu Mân công chúa. Kỳ thực ở Đại Hạ, việc Công chúa tái giá rất bình thường. Chỉ là vị Công chúa ấy sẽ khó mà gả cao như khi còn thiếu nữ.
"Ừ, ta nói với nàng, nhưng nàng từ chối."
"Từ chối thế nào?"
"Nàng ấy bảo không muốn ta vì nàng ấy mà bỏ lỡ mối lương duyên tốt, cũng khuyên ta đừng tốn công sức nữa, vì nàng ấy sẽ không tái giá." Tần Song Di vừa nói vừa mếu, vành mắt đỏ hoe rơm rớm giọt lệ trong suốt: ".. nàng ấy không biết đâu, ta đã thề sẽ bảo vệ nàng ấy cả đời. Nếu nàng ấy đã không tái giá, ta cũng không thành thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu