Khu vực xung quanh Bắc thành đã bị đám người Hồng môn bao vây bảy ngày. Tề tổng đốc tự biết không giỏi điều binh khiển tướng, gồng mình trấn trụ bảo toàn cho hơn ba vạn bách tính Nhữ Châu. Thế nhưng lương thực dự trữ trong thành có hạn, cầm cự được nhiều nhất thêm hai ngày chờ quân chi viện.
Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, trên trời xuất hiện một vệt pháo xanh. Sau đó là liên tục những chùm pháo như vậy nổ ra thu hút sự chú ý của Tề tổng đốc và bá tính trong thành.
"Nhìn kìa, có phải viện binh đến rồi không?"
"Chúng ta sắp được cứu rồi!"
Bầu trời Nhữ Châu bị mây đen bao phủ những ngày qua rốt cuộc cũng xuất hiện tia nắng hy vọng. Tề tổng đốc cũng rất vui mừng, thúc giục quân lính xốc dậy tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Bất quá...
"Chúng ta làm sao hội họp được với họ bây giờ?"
"Không cần hội họp." Người lên tiếng là Hàn Phỉ, đồ đệ của Hạ Quốc công hiện tại đảm nhiệm chức vụ đề đốc Bắc thành.
"Ý ngươi là?"
Hàn Phỉ trầm ngâm, từ lúc pháo khói được bắn lên thiên không hắn chưa từng rời mắt dù một khắc. Pháo khói xanh dùng trong quân đội Đại Hạ chẳng ai hiếm lạ. Nhưng kiểu bắn liên tiếp kia thì chỉ những ai từng cùng Hạ Quốc công vào sinh ra tử mới hiểu, đó là một loại ký hiệu truyền tin.
"Tổng đốc, người bên ngoài muốn chúng ta phối hợp. Phá trận từ hai phía, đánh nhanh thắng nhanh."
"Thương vong bao nhiêu?"
"Nhiều nhất một phần tư."
"Còn phần thắng?"
Hàn Phỉ nhíu mày, cặp mắt chim ưng sắc bén nhìn xuống chân tường thành nơi đám phản tặc dựng lều cắm trại đã mấy ngày nay: "Tám mươi."
Hắn vừa dứt lời, từ hướng pháo khói kéo tới rất nhiều hỏa tên. Tất cả đều nhắm vào kho lương của địch, lửa nóng chớp nhoáng hừng hực cháy đỏ. Quá bất ngờ, quân phản loạn mất đi phương hướng, hoảng loạn hô hào nhau tìm nước dập lửa.
Một tiếng sát dõng dạc, cuồn cuộn như hổ gầm vang lên. Quân lính từ tứ phía không biết mai phục từ khi nào ùa ra như kiến. Dẫn đầu là một nữ tướng mặc ngân giáp hiên ngang, tư thế cưỡi bạch mã oai hùng xông pha trận địa. Hàn Phỉ liếc mắt liền nhận ra Thế nữ, giằng lấy dùi trống đánh thật mạnh vào mặt da trâu.
Sĩ khí nháy mắt dâng cao, trận chiến lúc này mới chính thức bắt đầu.
*
*Đầu năm nào cũng vậy, Văn Tông đế sẽ mời sư thầy từ Cảm Nghiệp Tự về cầu phúc ở An Hoa điện. Lễ làm rất lớn, duy trì bảy bảy bốn chín ngày liên tục. Không chỉ vì cơ nghiệp trăm năm của Đại Hạ mà còn vì các tướng lĩnh nơi biên cương đang bình định phản loạn.
Mấy ngày liền Ngu Thư Hân theo chân Thái hậu, bận bịu từ sáng sớm đến tận chiều tối. Mỗi khi trở về sương phòng, mặt bàn chân đều sưng phồng do đứng quá lâu. Thải Điệp bôi thuốc cho nàng mà mắt mũi đỏ hoe, nhịn lắm mới không khóc vì xót xa cô nương nhà mình.
"Hôm nay Tề Cát có ghé không?"
Hết sức nhẹ nhàng quấn quanh lòng bàn chân nàng một lớp vải mỏng, Thải Điệp thành thật đáp: "Hồi chiều nô tỳ có ra xem nhưng không thấy hắn."
Thế nữ xuất chinh hơn một tháng, trước khi đi lưu Tề Cát lại Trường An bảo hộ hầu phủ và truyền tin cho nàng. Cách ba, bốn hôm hắn sẽ gửi thư qua Thải Điệp báo bình an. Nhưng đã năm hôm rồi Ngu Thư Hân chưa nhận được hồi đáp, khó tránh nóng ruột.
Vô thức vò nhăn khăn tay, nàng thấp giọng dặn dò Thải Điệp: "Một lát ngươi đi nghe ngóng, thử xem có tin tức gì không."
"Nô tỳ biết rồi." Nói xong, Thải Điệp đỡ nàng nằm xuống tranh thủ nghỉ ngơi rồi lùi ra ngoài.
Một giờ sau Ngu Thư Hân choàng mình tỉnh giấc, ngoài trời mưa như trút nước. Gió ùa vào mạnh như thể sắp có bão, thổi bật cả cửa sổ. Ngọn đèn leo lét suýt tắt mấy lần, in lên tường dàng ngồi bó gối của nàng. Cô tịch biết bao nhiêu!
Đầu ngón tay lướt qua vô tình chạm phải mặt ngọc lạnh lẽo. Ngu Thư Hân ngẩn người chừng một khắc liền cắn răng xỏ hài, khoác thêm áo rồi bung ô chậm rãi đi về hướng An Hòa điện nghi ngút khói hương.
*
Tiền sảnh điện An Hòa lặng ngắt. Trời tối rồi nên mọi người đều trở về, không ai dám làm phiền Phật Tổ thanh tu. Ngu Thư Hân thu ô đặt bên ngoài thềm, mím môi nhịn cơn đau dưới chân tập tễnh quỳ xuống đệm thành kính cầu xin.
"Nàng là Triệu Tiểu Đường, 16 tuổi tự mình tiên phong cầm quân dẹp loạn ở Bắc thành xa xôi. Dân nữ không mong gì to tát, chỉ xin Phật Tổ phù hộ nàng bình an trở về."
Lẩm nhẩm như vậy mấy lần, song Ngu Thư Hân khấu đầu thật sâu vái ba vái. Thời khắc quay người đứng dậy, tiền sảnh ngoài nàng còn có một nam tử khác. Chẳng biết Hạ Phong Lập đứng đấy từ bao giờ, nhưng xem sắc mặt đoán chừng đã nghe hết lời cầu nguyện của nàng.
Càng tốt! Ngu Thư Hân cũng muốn chấm dứt mọi thứ trước khi Triệu Tiểu Đường hồi kinh.
"Ty chức thỉnh an Đại hoàng tử."
Ba hôm trước nàng đem tất cả lễ vật hắn tặng hoàn trả, Hạ Phong Lập vốn định gặp nàng hỏi rõ. Đúng lúc nghe nàng cầu nguyện, cái tên được nhắc đến lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Không phải Hạ Phong Thần mà là Triệu Tiểu Đường.
"Ngươi xác định?"
"Chẳng lẽ Đại hoàng tử muốn miễn cưỡng ty chức sao?"
"Ta có thể không, nhưng Thái tử gia thì khác. Hơn nữa, Hoàng hậu cũng nhắm trúng ngươi rồi."
Đưa mắt nhìn ra ngoài thiên không xám xịt, nàng cười nhạt: "Cái mà các người nhắm trúng chẳng qua là thân thế này của ta thôi."
"Ngươi không sợ?"
"Làm sao ta phải sợ đây? Các người nhắm trúng ta là một chuyện, Thái hậu và Bệ hạ có đáp ứng không là chuyện khác."
Hai tay chắp sau lưng vô thanh vô thức cuộn thành nắm đấm, Hạ Phong Lập u ám nhếch môi: "Nếu ta bắt buộc phải cưới được ngươi?"
Bắt buộc ư?
Ngu Thư Hân ung dung mở tán ô, đoạn, quay đầu nhìn hắn: "Trừ phi là nàng, bằng không.. ta dù có chết cũng tuyệt không gả." Dứt lời, bóng dáng nhỏ nhắn hòa vào làn mưa bụi mịt mù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Hayran Kurgu"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu