Mỗi ngày Thế nữ đều bận bịu việc công rất ra dáng trọng thần, phảng phất có thể nhìn thấy dáng vẻ Hạ Quốc công năm đó thông qua Triệu Tiểu Đường. Bẵng qua một thời gian, danh tiếng trên triều đình càng ngày càng lên cao, cùng với Tần Song Di tạo ra một thế cân bằng mới giúp Văn Tông đế càng thêm dễ dàng khống chế cục diện.
Cứ nghĩ làm nhiều vậy rồi, cuối năm sẽ được rảnh rỗi đôi phần nhưng không. Sáng hôm đó Triệu Tiểu Đường lần đầu xuống trù phòng đeo tạp dề phụ giúp nương tử nhà mình làm cao điểm, còn chưa đâu vào đâu đã bị người gọi đi.
"Chủ tử, Bệ hạ truyền người đến Tuyên Thất điện nghị sự."
Mặt mũi Thế nữ lem nhem bột, ngẩng đầu nhăn nhó nhìn An quản sự: "Không phải chứ?"
"Chủ tử, Tề Cát đứng bên ngoài đợi người rồi."
Ngu Thư Hân biết trong lòng Triệu Tiểu Đường không dễ chịu, dịu dàng lau vết bẩn trên má nàng ấy khuyên nhủ: "Đi sớm về sớm, đừng để Bệ hạ đợi lâu."
Đối phương nguýt dài, hậm hực nhưng vẫn nuốt nghẹn vào trong. Đợi nương tử lau xong, Triệu Tiểu Đường đi thay y phục cho tươm tất rồi mới tiến cung.
*
*Ngự thư phòng ngoài ba vị hoàng nam còn có Tần Song Di, thêm Triệu Tiểu Đường nữa là năm. Một đám người trẻ tuổi đứng dạt sang hai bên rũ tay áo khấu kiến Thánh thượng.
"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Bình thân."
"Tạ Bệ hạ."
Hơn một năm đổ lại đây Văn Tông đế đặc biệt trọng dụng nhân tài chớm nở, song từng chút một dạy bọn họ làm sao cống hiến cho Đại Hạ. Hiện tại nhìn những mãnh tướng dưới trướng, Văn Tông đế hết sức mãn nguyện.
"Vốn trẫm cũng không muốn đã cuối năm rồi còn triệu kiến các ngươi. Nhưng Tề thống lĩnh gửi tấu chương cho trẫm, Thái tử tới đọc đi."
Hạ Phong Thần tiến lên nhận lấy. Trông hắn nhăn mày, không khó để Triệu Tiểu Đường đoán được nội dung bên trong có điềm xấu. Quả nhiên, tộc Khiết Đan xảy ra nội chiến. Thiết Can Xích Hồn bị điệt nhi ám sát, quân mất tướng như rắn mất đầu, mười mấy tộc nhân lúc này loạn thành một đàn.
Nhạy bén phát hiện Tần Song Di siết chặt kiếm bên hông, Triệu Tiểu Đường hiểu rõ nàng ấy lo cho Hiếu Mân công chúa. Quân Khiết Đan man di, có lệ tuẫn táng cùng tái hôn với tân Khả hãn. Với dung mạo của Hạ Yên Hoa, ở lại đó chẳng khác nào miếng mồi ngon mặc kẻ khác xâu xé.
"Các ngươi nghĩ thế nào."
"Phụ hoàng, đây là cơ hội tốt để chúng ta tiến quân giành lại Phúc Châu." Hạ Phong Triều dõng dạc.
"Thái tử, lão đại?"
Hạ Phong Thần băn khoăn, Hạ Phong Lập cũng chỉ đưa phương án chờ đợi xem xét tình hình. Song có vẻ chưa ai nói đúng ý Văn Tông đế.
"Tiểu Đường, ngươi thì sao?"
Liếc qua Tần Song Di vẫn luôn lạnh nhạt, nàng nhếch môi: "Đánh! Đương nhiên chúng ta phải đánh. Bất quá không phải vì Phúc Châu mà là vì Tam công chúa."

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu