Hơn một tháng sau đó Khiết Đan án binh bất động. Có lẽ do trận mai phục lần trước chỉ để thăm dò xem sức quân Đại Hạ đến đâu nhưng không ngờ tổn hại lớn, mất cả tướng lẫn ngàn binh sĩ.
Triệu Tiểu Đường nhân lúc Lạp Mộc Chử mải mê đốc quân, phái người dò la tin tức nhi tử của Thiết Can Xích Hồn hòng kết liên minh với hắn. Điều kiện chính là các nàng giúp hắn đoạt lại ngôi Khả hãn, bình định Lạp Mộc Chử và phản loạn, còn thì hắn trao trả Phúc Châu về cho Đại Hạ.
Đa Cát Đặc - đích vương tử danh chính ngôn thuận đương nhiên đồng ý. Hắn âm thầm ra quân che chở cho đám người do Tần Song Di dẫn đầu, giả làm thương buôn chà trộn vào thành tìm thời cơ cứu Hiếu Mân công chúa.
*
*Ở quân doanh một thời gian, Ngu Thư Hân cũng quen dần với lề lối sinh hoạt nơi đây. Song chẳng biết có phải do mỗi ngày đều ăn đồ nướng hay không mà cả người tròn ra một vòng, kỵ trang Thế nữ chuẩn bị đã chật eo mất vài bộ làm nàng âu sầu vô cùng.
Tối nay lại là một bữa hươu nướng. Thái tử và Thế nữ mỗi người được riêng một cái đùi chế biến thành ba món, còn lại chia cho các tướng sĩ khác. Ngu Thư Hân nhìn bát canh trong vắt thả một vài nhánh rau rừng, chán chường ngả đầu lên vai Triệu Tiểu Đường.
"Chúng ta còn phải ăn mấy món này bao lâu? Hay nàng đưa lương khô cho ta được không?"
Lại thấy nàng ấy nhéo cằm nàng, cười hỏi: "Ăn chán rồi?"
Ngu Thư Hân đáng thương gật đầu, đoạn, đau lòng vuốt ve gò má Triệu Tiểu Đường: "Trước kia vất vả cho nàng."
"Ta không sao."
Ngoài lán chợt vọng lại tiếng tướng sĩ hô hào báo cáo, Triệu Tiểu Đường lập tức thu lại vẻ mặt sủng nịnh: "Vào đi."
Nam nhân chân tay thô kệch, phát hiện trong trướng còn một người khác thì không khỏi bất ngờ. Song hắn cũng nghe bằng hữu bát quái, tự hiểu địa vị của nam tử thư sinh kia nên tự động bỏ qua, cúi đầu bẩm báo: "Hồi phó soái, Tần đại nhân gửi thư về, nói là đã tìm được Hiếu Mân công chúa. Hiện tại tam điện hạ đang ở cùng Tần đại nhân."
"Tốt lắm!"
Tin mừng đến liên tiếp, xem ra nào cần đến nửa năm, chỉ một tháng nữa bọn họ có thể khải hoàn hồi kinh rồi.
*
Ba ngày sau, đại quân cùng với người của Đa Cát Đặc nội ứng ngoại hợp đánh vào thành Khiết Đan làm Lạp Mộc Chử không kịp trở tay. Chém chém giết giết nửa ngày, cuối cùng đành giương cờ trắng đầu hàng, cắn răng trao trả ngai Khả hãn cho Đa Cát Đặc.
Tối đó Hạ Phong Thần cùng thân tính va ba mươi quân tinh nhuệ lưu lại vương cung cùng Đa Cát Đặc xử lý nốt mọi chuyện dang dở, đồng thời thương thuyết lấy về Phúc Châu. Còn phần Thế nữ, nàng cùng các binh sĩ mở tiệc rượu ăn mừng ở quân doanh, đãi bọn họ một bữa linh đình.
Giữa chừng, một võ biền trong số đó có vẻ đã say, lớn gan lớn mật hỏi: "Phó soái, chúng tôi thắc mắc lâu rồi. Ngài nói xem, tiểu đệ đệ bên cạnh ngài có phải nam sủng ngài dưỡng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfiction"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu