Ngự Hoa viên mùa này đương độ xuân thì, cây cỏ đua nhau khoe sắc. Chu Ngọc Đan nhàm chán, mời Ngu Thư Hân và Hạ Yên Hoa tới tán gẫu ở lương đình phía nam. Lâu ngày không gặp, ba người ngồi ôn lại chuyện cũ một lúc lâu không hết. Bấy giờ mới cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã hơn 10 năm các nàng kết giao bằng hữu.
Nhìn đĩa tá cao bày đẹp đẽ trên bàn, Chu Ngọc Đan cười cười: "Bản cung nhớ năm ấy tỷ tỷ làm bánh mang đến giáo trường cho chúng ta mỗi người một phần, riêng Hầu gia mỗi thứ một đĩa. Đúng là bất công!"
Ý tứ trêu ghẹo rõ mồn một, song Ngu Thư Hân hiện tại đã làm nương, nào có dễ xấu hổ như trước. Chưa kể sống chung mái nhà với họ Triệu vô lại nào đó, không muốn da mặt dày lên cũng khó.
"Hoàng hậu nương nương đừng chê cười thần phụ. Thần phụ khi ấy chẳng qua muốn cảm ơn Hầu gia thôi."
"Ồ, cảm ơn kiểu gì mà gả luôn cho Hầu gia vậy? Lấy thân báo đáp à?" Lần này đến lượt Hạ Yên Hoa châm chọc.
"Sao cả Điện hạ cũng học nàng ấy trêu đùa thần phụ rồi?"
Ba người cười nói một phen, chẳng mấy chốc đã đến giờ Thái học viện tan lớp. Tần Song Di một tay dắt trưởng Công chúa, một tay dắt Tiểu Trữ Anh thong thả đi tới: "Vi thần gặp qua Hoàng hậu nương nương, tam điện hạ."
Đoạn, quay sang Ngu Thư Hân: "Triệu phu nhân hảo."
Từ sau khi Bệ hạ dẫn binh đánh quân Chiêm, Tần Song Di liền phụ trách đảm bảo an toàn cho Phượng Thiển. Trưởng Công chúa được dạy dỗ theo chương trình của Thái tử, cách ba buổi sẽ xen vào một hôm học y do đích thân Ưu Đàm đứng lớp. Và đương nhiên, ở đâu có Phượng Thiển ở đó sẽ có thư đồng Trữ Anh.
"Mẫu hậu!"
"A nương~"
Hai thân ảnh nhỏ nhắn lao vào lòng Chu Ngọc Đan và Ngu Thư Hân. Đuôi mắt Hạ Yên Hoa bắt được cảnh tượng êm ái ấy, tâm can không khỏi xót xa. Nàng 16 tuổi gả cho Thiết Can Xích Hồn, còn chưa kịp hoài thai thì trượng phu vong mạng. Mấy năm nay vẫn luôn quạnh quẽ, đối với Chu Ngọc Đan và Ngu Thư Hân có nữ nhi dưới gối là ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.
"Đại nhân đứng dậy đi."
"Tạ điện hạ."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Phải biết mấy năm nay Hạ Yên Hoa vẫn luôn né tránh Tần Song Di, cũng vì một đêm kia nàng ấy say rượu tìm đến cung nàng thổ lộ tâm tình. Vừa vặn Hạ Yên Hoa cũng uống vài chén, hai người trong lúc thiếu tỉnh táo xảy ra da thịt chi thân.
Ngu Thư Hân tinh ý nhận ra, lén liếc qua chỗ Chu Ngọc Đan. Bắt gặp ánh mắt sáng ngời của nàng ấy, nàng hiểu ý hắng giọng: "Cũng muộn rồi, thần phụ xin phép cáo lui."
Nàng vừa đi thì Hoàng hậu nương nương cũng kiếm cớ thân thể mệt mỏi ôm trưởng Công chúa hồi cung. Hạ Yên Hoa chỉ biết cười khổ trong lòng. Chơi với nhau từ thuở nào rồi, nàng còn không hiểu hai nàng ấy sao!?
Nhìn Tần Song Di đứng đó, quy củ hơi cúi đầu làm lòng Hạ Yên Hoa nghẹn lại. Mười mấy năm rồi, nữ nhân ấy vẫn ngoan cố như vậy, dù nàng có nói thế nào cũng nhất quyết không chịu thành thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu