Chương 57: Thì ra là nàng

398 54 6
                                    

Đảo mắt một cái Ngu Thư Hân đã mang thai đến tháng thứ sáu, cũng là khoảng thời gian cận kề tết Nguyên Đán. Bụng nàng lớn hẳn, tròn vo hơi bè sang hai bên vừa nhìn liền biết khả năng cao sẽ sinh ra một tiểu nha đầu.

Lúc Huệ Thu đem kinh nghiệm của mình nói ra, Thế nữ vui lắm! Từ lâu Triệu Tiểu Đường đã muốn có áo bông tri kỷ, lần này xem như được toại nguyện rồi. Mà đâu chỉ có nàng, Thuần Đức quận chúa cũng rất mừng, nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng con cháu vây quanh mà chớm đỏ vành mắt.

"Năm nay chúng ta vào cung dự yến, nàng không thoải mái ở đâu cứ nói với gia." Triệu Tiểu Đường nói, tay thoăn thoắt giúp tiểu tức phụ mặc vào từng lớp hoa phục màu sắc tươi sáng.

Xong xuôi đâu đó, nàng hài lòng ngắm nhìn dáng vẻ mỹ lệ của Ngu Thư Hân: "Đẹp quá, nhưng mà ngắm một lúc chỉ muốn cởi ra."

"..." Đúng là không còn gì để nói!

Ngu Thư Hân đỡ trán, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được nàng cũng suy nghĩ, lâu lâu tự hỏi năm ấy làm sao lại phải lòng xú hài tử kia. Âu vì nàng ấy thương mình, yêu mình, kính mình, chứ nếu sớm biết bản tính háo sắc ăn trong máu thì còn lâu nàng mới gả cho Triệu Tiểu Đường.

"Gia còn nói linh tinh thì tối sang phòng bên cạnh mà ngủ."

Thế nữ nghe thế lập tức ngậm miệng, cười hề hề lấy lòng nương tử, chậm rãi đỡ nàng ấy ra xe ngựa. Triệu Tiểu Đường không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bị tiểu tức phụ nhà mình lạnh nhạt. Tới lúc đó nàng sẽ mất ăn mất ngủ, hao gầy mòn mỏi a!

*
*

Cung yến năm nay tổ chức rất lớn, vương tôn quý tộc tề tựu đông đủ cả. Mỗi người một câu chúc chưa gì đã làm bầu không khí rôm rả hẳn lên. Thái hậu và Văn Tông đế xem cảnh tượng náo nhiệt cũng vui lây.

Tiệc kéo dài được phân nửa thì thân mình Thái hậu mệt mỏi, truyền Thuần Đức quận chúa và Triệu nhị công tử bồi giá hồi cung. Văn Tông đế hiếu kính thân mẫu đương nhiên đáp ứng bà để hai người lưu lại Từ Ninh cung mấy ngày theo ý lão nhân gia.

Giữa chừng, Ngu Thư Hân níu vạt áo Triệu Tiểu Đường nhẹ kéo:"Gia, thiếp muốn ra ngoài một lát."

"Trong này ồn ào quá à?"

"Vâng."

"Chỗ này vừa hay gần Ỷ Mai viên." Nói đến đây, trong đầu Thế nữ mơ hồ nhớ lại đêm đông nọ bản thân vô tình trông thấy một bóng hình nữ tử phiêu đãng dưới mưa tuyết hồng mai.

Chính là ngày Triệu Tiểu Đường nhận định Ngu Thư Hân. Chỉ không biết tiểu cô nương năm ấy bị nàng vô tình dọa sợ có biết hay chăng?!

Hai người khoác tay nhau dạo bước, chốc chốc ôn lại chuyện cũ. Còn nhớ năm nào nàng chân ướt chân ráo đến Đại Hạ cùng Chu Ngọc Đan làm đồng học của nhị vị Công chúa, mỗi ngày náo nhiệt trôi qua, kéo tới không ít rắc rối vì bản tính nữ nhi ghen tị lẫn nhau. Lúc này quay đầu nhìn lại, cùng lứa với nàng trừ bỏ Tần Song Di si tình Hạ Yên Hoa, người nào người nấy đều yên bề gia thất cả rồi.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ