Chương 36: Tin đồn

393 58 9
                                    

Sáng sớm tỉnh giấc, trong lòng ôm ôn nhuyễn ngọc hương đúng là không còn gì sung sướng bằng.

Thế nữ dụi mắt nhìn nương tử còn đang say ngủ, hưởng thụ nàng ấy ỷ lại vào ngực mình. Dưới chăn, hai người chỉ mặc tẩm y đơn bạc. Triệu Tiểu Đường vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, mím môi nhịn xuống ý tứ khi dễ đôi bạch thỏ khả ái được che chắn sau lớp áo the buộc nút hờ hững.

Thuở nhỏ từng nghe kể có một vị quân vương vì say mê mỹ nhân mà mấy ngày liền không thượng triều. Triệu Tiểu Đường khi ấy thiếu nước phỉ nhổ, câu từ thô tục treo bên miệng mắng kẻ đó ăn chơi trác táng, đức hạnh kém cỏi. Hiện tại chính mình muốn giống vị quân vương đó, bỏ hết chính sự ăn nằm với tiểu tức phụ a!

"Chủ tử, đến giờ rồi." Chi Lan đứng bên ngoài gọi vọng vào.

Nữ nhân trong lòng khẽ cựa người, Triệu Tiểu Đường vô thức hạ giọng: "Đã biết." Đoạn, nàng nhẹ nhàng kéo ra cánh tay trắng muốt quấn quanh eo mình, xuống giường rửa mặt súc miệng.

Chuỗi hành động tiếp theo tất thảy đều diễn ra hết mức im lặng tránh ảnh hưởng đến người phía sau màn trướng. Bấy nhiêu thôi cũng cho thấy Thế nữ có bao nhiêu cưng chiều Thế tử phi.

"Tề Cát đến chưa?"

"Hắn ở Ngưng Huy đường đợi rồi ạ."

Triệu Tiểu Đường gật gù, dang tay để Chi Lan chỉnh lý y quan. Xong xuôi thì ngồi xuống trước gương chải đầu vấn tóc. Đương lúc Chi Lan đội ngọc quan cho Thế nữ, mành rèm bất ngờ bị người vén lên. Ngu Thư Hân mệt nhoài gối đầu lên tay, nheo mắt nhìn thê tử phục trang chỉnh tề.

Ngày thường Thế tử phi luôn đoan trang hiền thục trái ngược hẳn với dáng vẻ lười biếng lúc này. Bất quá da thịt nhẵn nhụi nửa kín nửa hở, mắt hạnh long lanh nước thoạt nhìn mị nhãn như tơ, khó trách tâm của Thế nữ đều xoay quanh nàng ấy.

Thêm vào thanh âm dễ nghe.. Chi Lan tự mắng mình thô bỉ.

"Chuẩn bị tảo thiện đi, ta qua bây giờ." Nói xong, Triệu Tiểu Đường cười cười tiến tới cẩm sàng.

Liếc người kia một cái sắc lẻm, Ngu Thư Hân hậm hực rũ mi không thèm nhìn Triệu Tiểu Đường. Năm đó nàng còn nghĩ hùng hài tử ngây ngô nghe lời, nguyên lai lại là sắc lang xấu xa đáng ghét!

Thế nữ ngồi xuống cạnh giường, cảm thụ ba ngàn tóc mượt như nhung luồn qua kẽ tay. Đáy mắt chạm phải ấn ký lưu lại sau gáy Ngu Thư Hân, đường cong bên môi chớp nhoáng sâu thêm mấy phần: "Sao nàng không ngủ thêm một lát?"

"Ai bảo nàng cứ lục đục, đánh thức ta." Ngữ điệu hờn dỗi phi thường khả ái, tựa như mật ngọt thấm đẫm vào tâm can Triệu Tiểu Đường.

"Đừng sinh khí, đợi ta hồi phủ liền để nàng trút giận."

"Ta mới không cần. Bên ngoài lại nói ta quản giáo thê tử quá nghiêm."

Canh giờ không còn sớm, Triệu Tiểu Đường muốn bồi nương tử thêm đôi khắc cũng lực bất tòng tâm. Nàng ghé môi hôn lên thùy tai nàng ấy: "Ta phải đi rồi, về sẽ mua điểm tâm Cửu Điềm Điềm cho nàng."

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ