Lưu lại Bắc thành 3 hôm, đến ngày thứ tư Thế nữ đứng ra từ biệt Tề tổng đốc rồi khởi hành. Dọc đường thiếu thốn, tuy nói năm nay tuyết rơi muộn nhưng Triệu Tiểu Đường cũng không vì thế mà chủ quan, ra hạn nhanh nhất trong hai ngày phải về đến kinh thành.
Độ này Triệu Tiểu Đường điềm tĩnh hơn nhiều. Một tay nàng ấy lo lắng cho Thuần Đức quận chúa và ấu đệ. Ngu Thư Hân nhìn mà tự hào thay, giống như hùng hài tử nhà mình rốt cuộc cũng chịu trưởng thành.
"Ta thay Thế nữ viết thư cho An quản sự rồi. Đảm bảo khi phu nhân và Nhị công tử về đến, mọi thứ đều đã an bài thỏa đáng."
"Vất vả cho ngươi rồi."
Nàng từ chối đáp lời, đưa đến trước mặt nàng ấy bát canh ngân nhĩ còn nóng hổi: "Canh này nhuận phổi noãn vị, thế nữ thử xem."
"Ngươi nấu à?"
"Vâng, vì ta mất công nấu từ sớm nên Thế nữ mau uống đi. Bên phu nhân ta cũng sai người đưa qua rồi."
Vốn biết Ngu Thư Hân tỉ mỉ nhưng đến độ săn sóc cả mẫu thân mình thì Triệu Tiểu Đường càng thêm cảm động. Phụ thân quy tiên, nàng bây giờ là trụ cột Triệu gia, có những lúc không thể bồi bên cạnh mẫu thân. May sao có Ngu Thư Hân thường xuyên cùng nàng ấy nói chuyện mới giúp nàng ấy vơi bớt cô đơn.
"Cảm ơn ngươi."
"Giữa chúng ta còn phải cảm ơn sao?"
Trông bộ dáng ra vẻ không hài lòng của Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường lập tức cười toe. Đúng vậy, giữa bọn họ từ lâu đã không cần khách sáo.
*
*Việc đầu tiên Ngu Thư Hân hồi cung chính là đi an Thái hậu. Lão nhân gia xem chừng cũng mong ngóng tin tức Thuần Đức quận chúa, biết nàng về liền triệu vào tẩm cung hỏi chuyện.
"Nô tỳ khấu kiến Thái hậu nương nương."
"Miễn lễ, mau qua đây." Bà chỉ vào vị trí gần mình nhất.
"Tạ Thái hậu." Nàng đáp rồi ngồi xuống tú đôn, như thường lệ giúp Thái hậu đấm chân.
"Nô tỳ từ phủ Thành An hầu về, nghe Lý công công tới truyền chỉ truy phong Hầu gia lên Hạ Quốc công, Quận chúa làm nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân. Sáng sớm mai Quận chúa tiến cung tạ ơn hắn sẽ đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu."
"Tốt, rất tốt."
Chức quan Nhất đẳng công từ thuở khai quốc đến nay chỉ phong cho người trong hoàng thất. Chữ "Hạ" phía trước chính là đại biểu cho mẫu quốc. Văn Tông đế ban cho Thành An hầu, dù vì lí do gì, thật lòng áy náy hay mượn đó để lấy danh thánh hiền thì đối với Triệu gia cũng vô cùng tôn quý.
"Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Bôn ba mấy ngày nhất định mệt rồi, ngày mai không cần hầu hạ ai gia."
"Nô tỳ tạ Thái hậu ân điển."
Trở về khuê phòng của mình, Thải Điệp đã chuẩn bị nước cho nàng gột rửa một thân phong trần từ trước. Chỉ đợi Ngu Thư Hân an tọa nhuyễn tháp liền giúp nàng tháo hài, cởi tất. Thời điểm trông thấy cổ chân trái quấn một lớp băng trắng, Thải Điệp không khỏi lo lắng.
"Cô nương, đây là..?"
"Trật chân nhẹ thôi. Mấy ngày nay ta vẫn thường xuyên đắp thuốc đã bớt rồi, có thể đi chậm rãi."
"Cô nương đừng chủ quan, để một lát nô tỳ đi thái y viện xin thuốc."
"Không cần, Thế nữ đưa ta rất nhiều thảo dược tốt. Đại phu cũng kê đơn rồi, ngươi cứ theo vậy mà làm."
Phát hiện điểm mấu chốt, Thải Điệp tủm tỉm: "Nô tỳ biết Thế nữ đau lòng cô nương."
Gò má trắng nõn của thiếu nữ thoáng chốc ửng hồng, thẹn thùng trừng mắt: "Nói linh tinh." Đoạn nhanh nhanh chóng chóng lau chân, trốn lên giường trùm chăn quay mặt vào tường.
*
*Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã sang thu. Đại Minh Cung mùa này đi tới đâu cũng thấy sắc vàng lá đổ. Nhiều nhất chính là cây bạch quả, đám nô tài cứ hai canh giờ quét một lần cũng không hết.
Nghe nói tình hình biên thùy gần đây căng thẳng. Quân đội Khiết Đan hiếu chiến lại thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, biết được Đại Hạ mất đi tướng tài là Hạ Quốc công liền tiến công ồ ạt. Giằng co gần nửa năm dường như Đại Hạ đã lộ ra phần yếu thế hơn, có ý nhượng bộ đổi lấy hòa bình.
Ngu Thư Hân không hiểu chuyện triều chính, chỉ cảm thấy Văn Tông đế hẳn đã suy xét toàn cục rồi mới đưa ra quyết định. Bất quá con đường an bang nhanh nhất chính là đưa Công chúa sang địch quốc hòa thân giống như Chu Ngọc Đan vậy.
"Cô nương." Vừa trở về, trên tay còn cầm giỏ hoa cúc, Thải Điệp vội vàng khép cửa lại: "Có chuyện lớn rồi!"
Hiếm khi thấy Thải Điệp hốt hoảng, đoán chừng trong cung thật sự xảy ra đại sự, Ngu Thư Hân gác lại công cuộc tỉa lá cho chậu yên nhung tử vừa đưa tới. Muốn tồn tại trong cung, ngoài trung thành tận tụy thì chính là tin tức linh hoạt tránh phạm phải vảy ngược của chủ tử.
"Ngươi nói xem."
"Nô tỳ trên đường nghe được, Bệ hạ đáp ứng Đại khả hãn Khiết Đan đưa Hiếu Mân công chúa sang hòa thân."
"Ngươi không nhầm chứ?" Nàng ngờ vực hỏi lại: "Là tam điện hạ, không phải ngũ điện hạ?"
Thải Điệp chắc nịch gật đầu, song Ngu Thư Hân nghĩ cũng đúng. Công chúa gả sang không thể lập Đại phi, đích thứ khác biệt, Văn Tông đế chọn Hạ Yên Hoa cũng dễ hiểu.
Cùng lúc đó, Thế nữ ở phủ Tần tướng cũng đang rầu rĩ không vui.
Tin tức từ Hoằng Đức điện vừa truyền ra, Triệu Tiểu Đường tức tốc đi tìm Tần Song Di. Bọn họ cùng nhau lớn lên chưa từng giấu nhau điều gì, bao gồm cả chuyện nàng ấy thích Hiếu Mân công chúa.
"Ngươi định làm thế nào?"
Tần Song Di không rầu rĩ như Triệu Tiểu Đường tưởng tượng, hoặc là nàng ấy cố tình che dấu: "Quân vô hí ngôn, ta còn có thể làm sao?"
Phận làm thần tử, chẳng lẽ nàng ấy lại chạy đến Tuyên Thất điện kháng chỉ? Cho dù trong lòng thật sự muốn đi chăng nữa, sau lưng chính là mấy mươi nhân khẩu trên dưới phủ tướng quân. Tần Song Di sẽ không vì ích kỷ bản thân mà liên lụy họ.
"Ta nghĩ rồi. Ngày mai ta đi Đông cung, nhờ Thái tử ra mặt nói tốt mấy câu để Bệ hạ ân chuẩn cho ta theo hộ giá."
"Song Di.." Nàng gọi, song mới phát hiện cổ họng mình khô khốc.
"Ta không sao."
"Vậy ta về đây. Ngươi.. đừng buồn." Nói xong hệt như muốn chạy trốn nụ cười yếu ớt của hảo bằng hữu, Triệu Tiểu Đường đi thẳng một mạch không quay đầu lại.
====
Mọi người ⭐️ đi nay tui chán tui xả thêm 1 chap quắn quéo 🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu