Hôm nay tiên sinh có việc bận nên lớp tan sớm, Ngu Thư Hân tiện đường rẽ qua Ngự Hoa viên hái hoa lài pha trà. Hồi cung đã thấy Chu Ngọc Đan, Tần Song Di và Hạ Yên Hoa đứng trong sân viện. Ai nấy đều ăn vận xinh đẹp hơn thường ngày, còn nhìn nàng tủm tỉm cười.
Mấy người họ bị cái gì vậy? Sao trông ai cũng cổ quái như có điều giấu giếm?
"Chúng ta đợi ngươi được một khắc rồi." Tần Song Di đứng thẳng lưng, song làm ra vẻ thần bí: "Mau lên, có cái này cho ngươi xem."
Ngu Thư Hân ngơ ngác đưa giỏ hoa cho Thải Điệp, còn mình thì nối gót ba người kia đi ra cảnh uyển phía sau hậu viện.
Trong cảnh uyển dựng một hí đài, tuy không thường xuyên mời gánh hát tới diễn nhưng vẫn luôn cho người dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này hí đài được trang trí thêm vài vật dụng, mà bóng lưng đang đứng trên đó Ngu Thư Hân liếc mắt liền nhận ra ngay.
Chính là Triệu Tiểu Đường. Bất quá nàng ấy định làm gì?
"Họ Ngu kia, lên đây." Thế nữ tươi cười vẫy gọi.
Nhạy bén nhận ra Ngu Thư Hân lưỡng lự, Chu Ngọc Đan vỗ nhẹ lưng nàng khích lệ. Chuyện của hai người nàng ấy cũng biết một chút. Thấy Ngu Thư Hân thơ thẩn ba hôm nay, Chu Ngọc Đan liền đáp ứng giúp Triệu Tiểu Đường dỗ dành cô nương gia.
Kế bên Hạ Yên Hoa cũng ôn hòa cổ vũ: "Mau lên đi."
Ngẩng đầu liền phát hiện Triệu Tiểu Đường mong mỏi nhìn mình, giận dỗi mấy ngày nháy mắt tan đi một nửa. Ngu Thư Hân chậm rãi bước lên hí đài. Mái đầu hơi cúi, dường như vẫn muốn tránh mặt đối phương. Bất quá Triệu Tiểu Đường không để ý điều đó, ra hiệu cho Thải Điệp đi mời Chúc cô cô.
Đoạn, Thế nữ lấy từ trong ngực áo ra một bọc khăn tay: "Tặng ngươi."
"Đây là..?"
"Ngươi xem đi thì biết."
Cẩn thận nhận lấy, thời điểm mở khăn ra suýt chút nữa Ngu Thư Hân đã bị vật nhỏ trên tay làm cho cảm động phát khóc. Đó là một miếng hồng ngọc phỉ thúy, mặt trước khắc hình hai con cá nhỏ giao đuôi. Mặt sau khắc tên Ngu Thư Hân, nhìn nét chữ hơi đứt đoạn có thể dễ dàng đoán ra hẳn là Thế nữ tự mình khắc.
"Đại Hạ ta có tục lệ trong ngày kê lễ, cô nương gia trước khi vấn tóc sẽ được cấp ngọc bội định thân. Phụ mẫu ngươi ở nơi xa, hôm nay coi như ta thay mặt trưởng bối Ngu thị tổ chức kê lễ cho ngươi."
Triệu Tiểu Đường vừa dứt lời thì Thải Điệp cũng về tới: "Thế nữ, nô tỳ đã mời Chúc cô cô đến đây."
Nàng gật đầu, đem trâm ngọc chuẩn bị sẵn cho Chúc Tân: "Làm phiền cô cô rồi."
Ba ngàn tóc đen nhánh chậm rãi được vấn lên rồi cố định bằng trâm ngọc cũng là lúc lễ thành. Ngu Thư Hân chính thức rũ bỏ thân phận tiểu cô nương trở thành thiếu nữ như hoa như ngọc.
*
Từ lúc kê lễ kết thúc, Ngu Thư Hân vẫn luôn im lặng. Mặc dù trong lòng Triệu Tiểu Đường cuống muốn chết nhưng không vì thế mà làm phiền nàng. Tam công chúa nói nàng nên để nàng ấy thời gian tiếp nhận, đừng quá gấp gáp dẫn đến hỏng việc.
Hai người sóng vai dạo bước thành lầu. Thải Điệp và Tề Cát có theo sau nhưng cách tương đối xa, đại khái không muốn phiền hà nhị vị chủ tử làm hòa. Qua thêm hai khắc, Ngu Thư Hân rốt cuộc cũng dừng bước.
"Cảm ơn."
"Có gì mà cảm ơn đâu? Chúng ta là bằng hữu mà." Triệu Tiểu Đường hào phóng đáp.
Cánh môi hồng nhuận để lộ nụ cười yếu ớt. Ngu Thư Hân nhu thuận gật đầu, đầu ngón tay lướt qua vòng ngọc phượng huyết dưới lớp vải. Đúng vậy, bọn họ là bằng hữu mà. Hảo bằng hữu.
Chủ động thu hẹp khoảng cách, Thế nữ nghiêng đầu thì thầm: "Chuyện lần trước ta xin lỗi. Đáng ra ta không nên đưa ngươi tới chỗ đó. Ngươi.. đừng giận nữa."
Kỳ thực, nàng sinh khí đâu phải vì nàng ấy rủ nàng đi Lệ Xuân Viện. Cái chính là chướng mắt nàng ấy cùng Tình Diêu cô nương kia nói cười vui vẻ còn dựa dẫm thân thiết thôi.
Đợi mãi không thấy Ngu Thư Hân trả lời, Triệu Tiểu Đường mếu máo càng thêm đáng thương: "Thư Hân~" Bộ dạng thật giống tiểu nãi cẩu bị chủ nhân lạnh nhạt chọc nàng bật cười.
"Được rồi, ta không giận Thế nữ nữa."
"Vậy còn được."
Vốn nàng định hỏi Triệu Tiểu Đường có muốn ăn cao điểm không thì về Từ Ninh cung nhưng chưa kịp mở miệng đã nhác bóng Đại hoàng tử từ xa đi tới.
"Ty chức thỉnh an Đại hoàng tử." Hai người đồng thanh.
Thái học viện quy định khi nam 17, nữ 16 tuổi sẽ tham gia khảo hạch tốt nghiệp, sau đó nếu hoàn thành với số điểm tốt thì không cần đến lớp nữa. Hạ Phong Lập nửa tháng trước vừa kết thúc khảo thí, bước đầu cùng Văn Tông đế phân ưu quốc sự.
"Miễn lễ." Tầm mắt Hạ Phong Lập rơi vào cây trâm cài trên tóc Ngu Thư Hân, cười hỏi: "Ngươi vừa qua kê lễ sao?"
"Vâng."
"Vừa hay chỗ ta có khối ngọc tốt, tặng ngươi làm ngọc định thân được không?"
Mí mắt Ngu Thư Hân nhảy một cái. Hàm ý trong lời Hạ Phong Lập chỉ kẻ ngốc mới không nhìn ra. Bất quá hắn đường đường là trưởng tử của Văn Tông đế, thân phận tôn quý lại đi để tâm nữ tử Thục quốc như nàng sao? Nhất định có quỷ!
"Ngọc Đan công chúa đã tặng cho ty chức một mảnh, để Đại hoàng tử chê cười rồi."
Tiếu dung trên mặt thiếu niên hơi cứng lại nhưng rất nhanh liền ôn hòa như cũ. Hạ Phong Lập nhìn qua Triệu Tiểu Đường: "Lúc nãy ta đi Chiêu Dương cung thỉnh an mẫu hậu, Phụng Mân tìm ngươi đấy."
Chẳng hiểu sao Triệu Tiểu Đường lại có cảm giác chột dạ. Kín đáo liếc qua Ngu Thư Hân, thấy nàng ấy không tỏ thái độ gì mới thoải mái ứng phó: "Ty chức đã biết, cảm tạ Đại hoàng tử nhắc nhở."
Hạ Phong Lập gật đầu, khách sáo thêm mấy câu rồi cùng thái giám tâm phúc rời đi. Bấy giờ Ngu Thư Hân với Triệu Tiểu Đường liền nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi nhìn nhau cười khúc khích.
"Dọa chết ta rồi."
"Ta cũng vậy. Cơ mà.." Thế nữ tinh vi híp mắt: "Hình như Đại hoàng tử có ý với ngươi."
"Thế thì sao? Chẳng lẽ ta không tốt?"
"Không phải, ngươi rất tốt. Chỗ nào cũng tốt, còn trắng.." Đương nhiên hai chữ cuối cùng Triệu Tiểu Đường hạ thanh âm xuống rất nhỏ.
Môi đẹp mím chặt, thủy đồng khẽ lay động. Tâm tư thiên ti vạn lũ tựa hồ sóng nước lăn tăn phủ kín mặt hồ trong vắt. Nàng không muốn liên quan đến bất kì ai trong hoàng thất Đại Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfiction"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu