Bầu không khí trong Tiêu Tĩnh hiên đúng như tên gọi, tiêu dao an tĩnh chẳng khác thiền viện bao nhiêu. Ban đầu Hạ Thư Hoa còn động viên bản thân, cho rằng không ở gần Triệu Tiểu Đường nhưng có thể lưu lại hầu phủ đã rất tốt rồi. Nào ngờ đâu, bốn ngày trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia ghé qua thăm hỏi.
Sau ngọ thiện, Dư Trúc bưng nước đến hầu hạ Hạ Thư Hoa súc miệng, rửa tay. Nàng ta biết Ngũ công chúa nóng lòng, nhân lúc đấm chân cho Hạ Thư Hoa liền gợi ý: "Điện hạ, hay người thử làm cao điểm Thế nữ thích ăn rồi mang đến lầu gác nam."
Đường đường là đích Công chúa Đại Hạ, mười ngón tay chưa từng dính xuân thủy làm sao có thể xuống trù phòng chứ? Bất quá Hạ Thư Hoa cảm thấy lời Dư Trúc nói cũng hợp lý. Ngu Thư Hân năm đó chẳng phải dùng tay nghề làm tá cao của mình lôi kéo chú ý của Triệu Tiểu Đường sao!?
"Nhưng bản cung không biết Tiểu Đường thích ăn gì."
"Trước đó nô tỳ đã hỏi qua, gần đây Thế nữ thường dùng nhất là món bánh bột sen hoa quế."
"Cách làm thế nào? Có khó không?"
Với đám hầu cận như Dư Trúc, món bánh kia đương nhiên dễ làm hơn điểm tâm trong cung rất nhiều. Nhưng Hạ Thư Hoa ngay cả đường và muối còn không phân biệt được, tự mình xuống trù phòng quả thực nan giải.
Ngẫm nghĩ một hồi, Dư Trúc đánh liều nói: "Hay điện hạ bảo trù nương làm, dù sao bọn họ cũng không thể biết là người ăn hay Thế nữ ăn."
Thần tình ủ dột nháy mắt bay biến, Hạ Thư Hoa hứng trí bừng bừng đứng bật dậy: "Ngươi nói đúng!" Đoạn, nhanh nhanh chóng chóng lôi kéo Dư Trúc rời khỏi Tiêu Tĩnh hiên.
*
*Nửa tháng nữa là đến đại hôn của Thái tử và Ngọc Đan công chúa, trên dưới Đông cung bận rộn trang hoàng bài trí nên Triệu Tiểu Đường cũng rảnh rỗi hơn, không cần mỗi chiều tìm Hạ Phong Thần nghị sự nữa. Thời gian nhàn đó tự khắc bù vào thú vui khuê phòng, cùng tiểu tức phụ nhà mình hảo hảo tâm tình.
Vọng Thư các lầu cao đón gió, sửa sang giống như tầng hai của trà lâu. Hai mặt bên lắp cửa sổ lớn. Phía trước để một khoảng trống có thể nhìn thẳng ra thiên không xanh ngát, che chắn bằng vải mành bán trong suốt. Ý tưởng đều do Triệu Tiểu Đường tự mình phác họa, thỉnh thoảng sẽ dụ dỗ nương tử cùng mình hưởng thụ tinh hoa đất trời.
Bấy giờ Thế nữ đang ôm tiểu tức phụ nằm dài trên ghế quý phi xem thư tịch. Khổ nỗi Triệu Tiểu Đường không sao tập trung được khi hương mai tươi mát cứ thoang thoảng quanh chóp mũi.
Tầm mắt rơi xuống bờ môi mấp máy. Hai phiến anh đào mềm mọng khép mở như mời gọi làm Triệu Tiểu Đường vô thức nuốt khan. Bên tai văng vẳng chất giọng dễ nghe của Ngu Thư Hân. Thiết nghĩ, nếu đổi thành loại âm thanh khác sẽ càng mê người hơn.
Gọi hai tiếng không thấy Thế nữ đáp lời, Ngu Thư Hân nhướng mày: "Gia làm sao vậy?"
Quay sang liền thấy người kia lơ đãng từ lúc nào. Nàng ấy nhìn nàng chằm chằm, hai màu sáng tối lẫn lộn trong đôi con ngươi hắc diệu giống như đang đấu tranh quyết liệt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu