Ngày trước Thuần Đức quận chúa từng nghĩ rất nhiều, rằng nữ nhi nhà mình khi trưởng thành sẽ gả cho một người thế nào. Triệu Tiểu Đường tâm tư đơn thuần, tính tình hào sảng nhưng nóng nảy, nếu giao phó sai nơi rất dễ rước họa vào thân.
Bất quá hiện tại nàng yên tâm rồi! Tức phụ nhi là người điềm đạm cơ trí. Đúng như Thái hậu nói, có Ngu Thư Hân ở bên khuyên giải phải trái, con ngựa đứt cương bên trong Triệu Tiểu Đường không sớm thì muộn sẽ ngoan ngoãn thuần phục.
"Cô cô, mang sổ sách tới đây."
Huệ Thu chuẩn bị từ sớm, chỉ đợi Quận chúa mở lời liền giao ra. Triệu gia nhiều đời làm quan phụng sự triều đình, chưa từng mở tiệm kinh doanh bên ngoài nên sổ sách không nhiều lắm. Phần lớn đều được An quản sự xử lý rất tốt, chủ mẫu như các nàng chỉ cần cách ngày kiểm tra là xong.
"Có chỗ nào khó hiểu cứ tìm ta."
Ngu Thư Hân để Thải Điệp nhận lấy, lém lỉnh cười: "Đến lúc đó mong mẫu thân đừng chê nhi tức phiền hà."
Rời khỏi Duật Vân các, nàng lê thân mình mệt nhoài về lầu gác nam. Dằn vặt một buổi sáng, cơ miệng căng mỏi, tay chân rã rời, Ngu Thư Hân chỉ muốn nhanh nhanh ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thật sâu. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Nàng vừa thay ra gấm phục rườm rà thì Chi Lan nhăn nhó chạy vào: "Thế tử phi, có Mộ cô nương đến vấn an."
Mộ cô nương? Chân mày đen nhánh nhíu lại thành hình chữ xuyên, Ngu Thư Hân nhớ rõ Triệu Tiểu Đường chưa từng nói qua bên cạnh nàng ấy có nha hoàn thông phòng.
"Cho nàng vào."
Lát sau Chi Lan trở lại dẫn theo một cô nương. Dáng dấp thoạt nhìn không tồi, dung mạo cũng coi như nổi bật trong số nữ gia nhân. Nếu gả vào nhà phú thương nào đó nhất định sẽ được sủng ái.
Đặt chân vào hầu phủ mấy tháng, lần đầu tiên Mộ Tuế bước qua ngạch cửa lầu gác nam. Nàng ta còn nghĩ Thế nữ đưa mình về kinh thành là hữu ý, nào ngờ tối hôm ấy lại chủ động hướng Hoàng đế xin tứ hôn. Bất quá Mộ Tuế không nản lòng, có thể làm di nương hầu hạ bên cạnh Thế nữ đã rất tốt rồi.
"Nô tỳ thỉnh an Thế tử phi. Thế tử phi cát tường."
"Ngươi tên Mộ Tuế?"
"Vâng, chính là nô tỳ."
Ngu Thư Hân đem hộ giáp rườm rà tháo ra đặt vào tráp gỗ, giữa chừng phát hiện Mộ Tuế lén nhìn động tác của mình cũng không tức giận, ngược lại còn cười.
"Trước kia ta lui tới hầu phủ mấy lần, hình như chưa từng gặp qua ngươi."
"Nô tỳ quê Nhữ Châu, gần đây mới theo Thế nữ hồi kinh."
Nữ nhân hậu trạch tuy không thâm độc như trong cung cấm nhưng tranh giành sủng ái là chuyện thường tình. Ngu Thư Hân trưởng thành trong môi trường ấy, lại tôi luyện mấy năm dưới mí mắt Thái hậu, chút tư thái hiền thục rộng lượng của đương gia chủ mẫu nào làm khó được nàng.
"Vậy.. hôm nay ngươi lấy tư cách gì đến thỉnh an ta?"
Mộ Tuế ngỡ ngàng, song rất nhanh liền xấu hổ: "Nô tỳ mong Thế tử phi giơ cao đánh khẽ." Cấp cho nàng ta một danh phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Hayran Kurgu"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu