Tình cảnh hiện tại có chút buồn cười. Thế nữ hưởng dụng xong hoạt sắc sinh hương thì ngồi yên ở đó như bị phạt. Về phần Ngu Thư Hân, khuôn diện vẫn chưa phai sắc đỏ, lẳng lặng chỉnh lí y phục. Bầu không khí tĩnh mịch cùng xấu hổ bao trùm.
"Cái này.."
"Cái đó.."
Hai người đồng thời lên tiếng, xong liền im bặt. Cuối cùng vẫn là Thế nữ mặt dày, nhích tới gần Ngu Thư Hân cẩn thận giúp nàng ấy vuốt phẳng nhu quần bị mình làm cho nhăn nhúm.
Thấy Triệu Tiểu Đường cư xử như bình thường, Ngu Thư Hân bớt ngại phần nào. Thiết nghĩ tương lai thành thân, loại chuyện thân mật kia sớm muộn cũng làm nên nàng rất nhanh bình ổn tâm tình.
"Thế nữ có thấy nô tỳ đi cùng ta không?"
Thà đừng nhắc đến chứ nhắc là Triệu Tiểu Đường lại sinh khí. Cái kế hoạch thâm độc vụng về này nàng không cần nghĩ cũng đoán được Hạ Thư Hoa đứng sau giật dây.
"Ta đá nàng ta vào phòng đó rồi. Nàng ta dám hại nàng thì nên chấp nhận hậu quả."
Hạ Thư Hoa bên kia, đợi nàng thành thân xong chính thức kế thừa hầu tước sẽ tìm Thái tử thương lượng gả nàng ta ra ngoài. Tốt nhất là gả cho một tên hoa hoa công tử hay tiểu thư nào đó, không thì đem đi hòa thân mới ổn.
Hừ, chớ có trách Triệu Tiểu Đường ngoan tâm. Hạ Thư Hoa dám âm mưu hủy đi trong sạch của Ngu Thư Hân, nàng hận không thể tức thời đem gậy ông đập lưng ông.
"Đừng tức giận, dù sao ta cũng không sao." Nửa câu sau Ngu Thư Hân gần như đè nén thanh khí mà nói.
"Được, ta không giận nữa. Chúng ta quay về thôi, một lát để Hạ Thư Hoa bắt gặp sẽ khó giải thích."
*
*Hạ Thư Hoa ngồi đợi đúng nửa canh giờ chưa thấy Ngu Thư Hân trở lại, trong lòng ác độc mừng thầm. Sau đó nghe Dư Trúc báo tin, chứng thực nghe được âm thanh tu nhân vọng lại từ sương phòng đã đốt sẵn mê hương liền cao hứng đứng bật dậy.
"Ngũ điện hạ sao thế?" Chu Ngọc Đan ngồi gần nàng ta nhất, khó hiểu hỏi.
"Bản cung thấy Ngu Thư Hân đi lâu quá, phân phó người tìm nàng thì.." Nàng ta tỏ vẻ quẫn bách thở dài: "Thôi, các ngươi đi cùng bản cung đi."
Một số quý nữ trong đây mỗi ngày chạy theo nịnh bợ Hạ Thư Hoa sớm đã biết kế hoạch của nàng ta, thản nhiên vào tư thế xem kịch vui. Duy nhất Chu Ngọc Đan là lo lắng, thấp tha thấp thỏm sợ Ngu Thư Hân gặp chuyện.
Dư Trúc đi trước dẫn đường, đến sương phòng bố trí từ trước thì dừng lại. Đứng cách cửa năm bước chân vẫn nghe rõ tiếng rên rỉ ái muội khiến nhóm quý nữ đỏ mặt nhìn nhau. Số nhiều trong đây đều đã cập kê, hôn sự được phụ mẫu sắp xếp chỉ đợi ngày lên kiệu hoa, tự khắc biết bên trong kia là đang làm gì.
Phản ứng của bọn họ rất vừa lòng Hạ Thư Hoa.
Nháy mắt làm ra bộ dáng bị sỉ nhục nặng nề, nàng ta cao giọng phân phó Dư Trúc: "Mau, đi vào lôi tiện nhân đó ra đây. Hôm nay là sinh thần bản cung, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế!"
Chu Ngọc Đan hoảng hốt, vội vàng tiến lên: "Điện hạ, nhất định có hiểu lầm thôi.
"Nếu là hiểu lầm sao Ngọc Đan tỷ tỷ lại bênh vực? Chẳng lẽ tỷ không dám chứng thực? Hay nói, tỷ đã sớm biết bản tính lăng loàn của nàng ta?"
Hạ Thư Hoa càng nói càng dữ, câu từ sắc bén như dao đâm vào lòng Chu Ngọc Đan. Tựa hồ nàng ta chắc chắn nữ nhân bên trong đích thực là Ngu Thư Hân, muốn mau chóng đem nàng ra để các quý nữ khác đồng thời thóa mạ.
"Đưa người ra đây cho bản cung."
Dư Trúc y lệnh xông vào. Mê hương qua một khắc từ lúc bắt đầu đốt sẽ hòa vào không khí dần dần biến mất, tên gọi Nhiễu Xuân Tán - một loại bí dược cung đình chuyên dùng trợ hứng cho Đế vương hoan hảo.
Đôi nam nữ bị đột kích bất ngờ, vội vã buông nhau ra. Hạ Thư Hoa mải mê đắc ý không phát hiện sắc mặt Dư Trúc đại biến, cao ngạo khoanh tay chờ Ngu Thư Hân xấu mặt.
"Chỗ này có chuyện gì vậy?" Phía sau đột ngột vọng tới tông giọng trầm thấp của nam tử, nguyên lai là Hạ Phong Thần.
Hạ Thư Hoa reo thầm đúng lúc. Nào ngờ khi quay ra thỉnh an liền thấy Ngu Thư Hân từ khi nào đã đứng bên cạnh Triệu Tiểu Đường, hoa phục chỉnh tề xinh đẹp. Vậy thì tiện nhân phóng đãng trong kia là ai?
"Ngươi, không phải ngươi.." Một quý nữ đứng về phe Hạ Thư Hoa ngỡ ngàng.
Ngu Thư Hân cười nhạt, thản nhiên đáp: "Trang cô nương nhìn ta vậy là có ý gì?" Nói xong làm như vô tình liếc qua Ngũ công chúa.
"Sao ngươi lại ở đây?" Lần này là Hạ Thư Hoa.
"Ngu cô nương bị lạc, may mà gặp Tiểu Đường. Tiểu Đường đưa nàng hội họp cùng chúng ta." Hai ba câu tóm gọn, Hạ Phong Thần lại bảo: "Muội còn chưa trả lời cô."
"..."
"Bỏ đi." Hắn lắc đầu, quay sang Chu Ngọc Đan: "Nàng nói xem."
"Hồi Thái tử gia, ban nãy có nô tỳ không may làm ướt y phục của Thư Hân tỷ, sau đó nàng ta chủ động dẫn tỷ tỷ đi canh y. Chúng ta đợi lâu chưa thấy tỷ tỷ quay lại, ngũ điện hạ nhận được tin tức thông dâm mới đến đây xem."
Chu Ngọc Đan nói năng lưu loát thuật lại. Ngoài mặt nhu mì hiền thục, thực chất ẩn ý Hạ Thư Hoa sỗ sàng đường đột, chưa điều tra rõ ràng đã muốn vu oan giáng họa cho người.
Biểu tình Hạ Phong Thần lập tức lạnh đi. Trước đó hắn từng nhắc nhở Hạ Thư Hoa đừng lỗ mãng, không ngờ nàng ta sau lưng hắn lại dám làm ra chuyện này. Chưa nói Ngu Thư Hân hiện tại là Huyện chúa do Văn Tông đế sắc phong, nàng ấy chưa gả đi thì vẫn thuộc Từ Ninh cung. Nếu để Thái hậu biết, Hạ Thư Hoa làm sao ăn nói với lão nhân gia?
"Ngô Xương."
"Có nô tài."
"Đem đôi cẩu nam nữ kia đánh 10 bản trượng rồi đuổi khỏi phủ. Hôm nay dừng ở đây, cô không muốn nghe thấy bất kỳ lời nào liên quan đến chuyện này nữa."
Biết trước Thái tử sẽ bao che khuyết điểm nên Ngu Thư Hân không cảm thấy tức tối. Ngày tháng còn dài, muốn chỉnh Hạ Thư Hoa còn nhiều cách lắm!
*
*Đích thân đưa Ngu Thư Hân về đến Trữ Tú môn, Thế nữ dùng dằng mãi không đành về. Chu Ngọc Đan biết ý, tủm tỉm đi trước nhường chỗ cho hai người tâm tình.
Đem tay nàng bọc trong lòng bàn tay mình, nét mặt Triệu Tiểu Đường đến giờ vẫn chưa chịu dãn ra: "Lần sau nàng ra ngoài nhớ dẫn theo Thải Điệp."
"Ta biết rồi. Thế nữ nên về đi thôi."
Tham lam nhìn thêm một lúc, Triệu Tiểu Đường luyến tiếc xoa vai Ngu Thư Hân rồi nhấc gót hồi phủ. Tự nhủ chỉ cần đợi dăm ngày nữa thôi, tới lúc đó các nàng sẽ chân chính là thê thê kết tóc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfic"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu