Chương 37: Trừng trị

423 61 2
                                    

Ngọ thiện hôm nay có điểm kì quái. Thế nữ nhận ra điểm mấu chốt khi chờ đợi mãi không thấy tiểu tức phụ gắp đồ ăn cho mình. Mặc cho Triệu Tiểu Đường liến thoắng kể xấu mấy lão thất phu trên Kim Hoa điện sáng nay, Ngu Thư Hân chỉ ậm ừ chứ chẳng tiếp lời.

Thải Điệp và Chi Lan thấy bầu không khí ngột ngạt cũng im lặng hầu hạ, cẩn thận chút một tránh chọc giận Thế tử phi.

Ăn uống xong xuôi, Chi Lan kêu người dọn bát đũa xuống rồi dâng lên ấm trà mới. Hương thơm thoang thoảng lan khắp noãn các, ít nhiều xoa dịu khó chịu trong lòng Ngu Thư Hân. Nhìn qua Triệu Tiểu Đường buồn rầu chống cằm khuấy tách trà, nàng nhịn không được thở dài một hơi.

"Thải Điệp, đem chuyện hôm nay nghe được nói cho Thế nữ."

"Vâng."

Cẩn thận sắp xếp lại câu từ, sau đó Thải Điệp đem đầu đuôi kể thật cặn kẽ. Không thêm mắm dặm muối, cũng không cố tình kéo thù hận cho Trang tứ cô nương nhưng với người sủng thê như mạng giống Triệu Tiểu Đường, càng nghe về cuối sắc mặt càng kém.

"Hỗn trướng!" Thế nữ nện tay xuống bàn.

"Làm cái gì vậy?" Vội cầm lấy bàn tay đỏ ửng của nàng ấy, Ngu Thư Hân xót xa xoa thổi, trong mắt tràn đầy đau lòng: "Nàng tức giận thì thôi đi, còn tự làm mình bị thương."

Đoạn, phân phó Thải Điệp: "Ngươi đi lấy cao bôi."

Được nương tử quan tâm, rốt cuộc Triệu Tiểu Đường cũng vơi bớt nộ khí. Nô tài trong phủ trên dưới sáu mươi người, phụng sự ở lầu gác nam không quá hai mươi, muốn xuất phủ phải thông qua An quản sự. Thêm nữa để tin đồn thêm phần chứng thực nhất định phải có vật định thân, xem ra kẻ này cả tội ăn trộm cũng dám ôm đồm.

"Chi Lan, ngươi đi xử lý. Người phải mang tới đây gặp ta."

"Vâng thưa chủ tử." Nói xong, Chi Lan mặt mũi trầm ngâm ly khai.

Kỳ thực lúc nghe Trang tứ cô nương oang oang, Ngu Thư Hân biết chắc chắn đó là tin giả. Triệu Tiểu Đường nhất định không làm chuyện có lỗi với nàng, bất quá lòng dạ nàng nào phải sắt đá, sao mà dễ chịu được!? Hiện tại Thế nữ quả quyết muốn dẹp bỏ tin đồn, nàng cũng không cần phải canh cánh khó chịu.

Lôi kéo Ngu Thư Hân ngồi vào lòng mình, Thế nữ cam đoan: "Ta sẽ giải quyết chuyện này, nàng yên tâm."

"Đều tại nàng đào hoa rải khắp kinh thành thôi." So ra đâu có kém mấy vị Vương gia, Hoàng tử, Công chúa là mấy.

"Nàng có ngửi thấy mùi gì không?"

Đang yên đang lành lại đi ngửi mùi? Noãn các đốt hương thơm phức, lấy đâu ra mùi lạ mà ngửi?

"Mùi gì?"

"Mùi chua đó." Triệu Tiểu Đường ha ha cười, chốc chốc lại ghé môi thơm lên gò má tiểu tức phụ hay thẹn thùng.

Đương lúc thê thê vui vẻ, Chi Lan nhận lệnh giải người đến. Không ngoài suy đoán của Ngu Thư Hân, đúng là Mộ Tuế. Nàng ta còn chưa biết vì sao mình bị đối xử thô bạo, vừa thấy Thế nữ liền nước mắt lưng tròng khóc đến tê tâm liệt phế.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ