Chương 51: Cần mẫn ngày đêm

452 52 8
                                    

"Đừng mà.. ân, gia.. ô ô~"

Lưng trần tì vào mặt đá nhẵn nhụi, một chân Ngu Thư Hân vắt lên vai Thế nữ, một chân bị giữ chắc bên hông. Triệu Tiểu Đường áp âm kính vào tiểu huyệt ướt át bỏng rẫy của nương tử cọ đẩy. Tư thế này có hơi mất sức nhưng mang đến vô vàn sung sướng. Tới độ Ngu Thư Hân phải che mặt nức nở mấy lần, phần vì quá mức thoải mái, phần vì ngượng ngùng loại chuyện tu nhân xảy ra trên thân mình.

Triệu Tiểu Đường thở hồng hộc, lâu lâu sẽ dừng lại cúi xuống hôn nàng, mút mát đầu nhũ trướng căng lấp lánh dịch vị rồi dùng răng cạ nhẹ, thỉnh thoảng nhay cắn. Song nghĩ đến tương lai hài tử sinh ra, nơi đầy đặn mê người phải nhường cho nó liền bất mãn hút một cái thật mạnh.

"Kìa.. sao lại, ha~"

"Đều là của gia! Hài tử sau này nàng sinh rồi, gia sẽ tìm vú nuôi." Không cho nó đụng.

Ngu Thư Hân dở khóc dở cười. Người gạ nàng sinh hài tử là nàng ấy, bây giờ ghen tị cũng là nàng ấy. Thật sự không biết ngày sau Triệu Tiểu Đường tính làm mẫu thân thế nào!

Hai cỗ thân thể vương đầy mồ hôi, trượt dài hoà quyện với nhau không phân biệt được của ai. Triệu Tiểu Đường căng lưng, mím môi tiếp tục cọ đẩy. Âm môi e ấp cùng âm kính va chạm, vuốt ve lẫn nhau tạo thành tiếng nước ám muội khiến người ta đỏ mặt. Ngu Thư Hân cũng không chịu được lâu, cong lưng ngâm dài chạm tới đỉnh Vu Sơn.

Triệu Tiểu Đường ra ngay sau nàng, đem dịch tình phủ lên địa phương kín đáo. Bất quá mọi thứ chưa dừng ở đó. Ngu Thư Hân thấy Thế nữ quét thủy dịch dính bên ngoài hoa môi nhét vào trong nàng, thật sâu. Tựa hồ chạm đến vị trí đặt diệu đan ban nãy mới dừng lại, giữ nguyên thời gian nửa chung trà rồi rút ra.

"Này là..?"

Đỡ Ngu Thư Hân dậy, Triệu Tiểu Đường lần nữa để cả hai trầm mình vào làn ôn noãn: "Ưu Đàm nói làm như vậy để diệu đan hấp thụ khí tức của chúng ta."

Nàng không hiểu lắm nên trực tiếp bỏ qua vấn đề nan giải, dựa vào ngực nàng ấy ngây ngô hỏi: "Bây giờ chỉ cần đợi nữa là được đúng không?"

Động tác xoa bóp thắt lưng giúp tiểu tức phụ chợt khựng lại: "Nương tử, nàng nghĩ xem?"

Nhìn nụ cười hiện rõ mười phần ý xấu trên mặt Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân âm thầm nuốt nước bọt. Không phải chứ? Bọn họ vừa mới làm, có lẽ.. hơn một canh giờ rồi đi?

*
*

Khó trách ngày đầu tiên tới trang viên Ưu Đàm lại hỏi Ngu Thư Hân có thụ được không. Quá trình hoài hài tử đại khái chính là ân ái kéo dài. Mà loại diệu đan Ưu Đàm đưa cho hai người ngoài công dụng giúp cơ thể hấp thu dược liệu còn có tăng cường sức khoẻ.

Cả ngày trời, Ngu Thư Hân bị xú hài tử kia lấy lí do "sinh hài tử" liên tục quấn lấy nàng. Có những hôm Triệu Tiểu Đường mải mê đến độ sớm ngày kế tiếp cổ tay mỏi nhừ nhưng vẫn không chừa. Dưỡng thương xong lập tức kêu gào như hổ đói, lăn lộn nàng đến tờ mờ sáng mới ngoan ngoãn đi ngủ.

"Nương tử nương tử, chúng ta sinh hài tử thôi." Chẳng biết Thế nữ mới từ chỗ nào trở về, quần áo nhem nhuốc xông vào tịnh phòng, treo trên miệng vẫn là câu nói cũ.

Ngu Thư Hân ngâm mình trong nước hoa hồng, thư thái chưa được bao lâu liền bị phá đám. Nàng uể oải chớp động mí mắt, nghiêm giọng: "Nàng đứng đó!"

"Nương tử~"

"Không được qua đây."

Hai hôm trước nàng có hỏi Ưu Đàm, y nói tần suất sinh hoạt không cần quá dày. Thế mà xú nữ nhân kia cậy mình mạnh, mỗi ngày đều đặn như ăn cơm đem diệu đan nhét vào thân thể nàng. Một lọ chỉ có mười viên, chưa đến bảy ngày đã vơi đi quá nửa rồi.

Thế nữ bị mắng, mặt xị xuống, môi dẩu ra đặc biệt đáng thương. Nàng xoắn xuýt hai tay, sụt sịt kể lể: "Ban nãy gia đi bắt cá cho nàng a! Cực khổ muốn chết, chỉ muốn nàng ôm ôm một chút nàng cũng không cho gia ôm."

Cũng may trong tịnh thất không có ai hầu hạ, nếu không sẽ thấy bộ dáng Thế tử phi nửa khắc trước còn nghiêm túc dọa người, nửa khắc sau liền dịu dàng hạ giọng: "Qua đây thiếp xem nào."

Triệu Tiểu Đường diễn rất đạt, đi được mấy bước lại hít hít mũi làm Ngu Thư Hân đau lòng mình. Sau đó lúc đến bên cạnh rồi thì tự giác cởi y phục cùng tiểu tức phụ chen chúc trong bồn tắm gỗ.

"Nàng xem, tay gia có vết xước." Hùng hài tử chìa tay ra chỉ trỏ.

Kỳ thực vết thương chỉ là đoạn xước nhỏ bị đá cứa ngoài da, không thể so với vết thương lúc ra chiến trường nhưng cũng đủ làm Ngu Thư Hân xót muốn chết. Nàng ấy là vì nàng mới bị thương đâu.

"Có đau không?"

"Có, đau muốn chết." Triệu Tiểu Đường phụng phịu, xích lại gần nương tử nũng nịu: "Nàng hôn một cái đi, hôn một cái thôi sẽ hết."

Biết thừa nàng ấy lại bày trò, nhưng biết làm sao được Ngu Thư Hân vẫn cứ xót xa. Nàng rướn người hôn lên khoé môi nàng ấy, thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước làm họ Triệu bất mãn nhăn nhúm mặt mày: "Cái này không tính."

"Vậy làm sao mới tính?"

Chẳng nói chẳng rằng đè nàng vào thành bồn, Thế nữ đầu tỉ mỉ phác hoạ đường nét đôi môi căng mọng. Nàng ấy vây nàng giữa lồng ngực và thành bồn, ôn nhu dụ dỗ nàng đặt một chân vào dục trì sâu thẳm.

"Nương tử, chúng ta sinh hài tử thôi." Triệu Tiểu Đường thủ thỉ giữa môi hôn, nhân lúc Ngu Thư Hân đắm chìm liền nâng một chân tiểu tức phụ quấn quanh eo mình.

Đợi tới lúc nàng tỉnh táo lại thì không kịp nữa, hùng hài tử đã dẫn quân vùi vào trong thân thể nhạy cảm, cao hứng nhấp thật mạnh, thật sâu.

"Ưm.. gia lại lừa.. a a, thiếp.."

"Gia muốn nàng ôm ôm, không lừa nàng." Về phần cái gì ôm cái gì, chẳng phải đều như nhau sao?

"Vô lại! Ha.. gia nhẹ một chút.. ư~"

Triệu Tiểu Đường được như ý nguyện, ngón tay khéo léo đảo quanh lối vào, rành rọt tìm đến điểm mẫn cảm nhô lên liên tục mài mài làm thần trí Ngu Thư Hân tan rã. Để nàng ấy mềm nhũn bám víu lấy mình, ôm chặt lưng mình yêu kiều ngâm nga.

Trong tịnh thất một mảnh mơ hồ như sương phủ, tiếng nước, tiếng thở nặng nề quyện vào nhau tình sinh mị ý. Tính toán thử xem, cứ cái đà này chẳng mấy chốc Thế tử phi sẽ hoài thai a!

====

Mùng 1 rồi, Ngu thị có pầu đi thui 💅🏻

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ