Chương 22: Chiếc hôn sượt qua mí mắt

375 61 14
                                    

"Ngu cô nương."

Qua loa lau tay, Ngu Thư Hân tiến lên uốn gối phúc thân: "Đức công công."

"Thái hậu nương nương đang tìm ngươi."

"Vâng, ta lập tức qua ngay."

Đức công công hiền từ vỗ vai nàng, song nhanh chóng quay về chính điện hầu hạ lão nhân gia. Bất quá cái vỗ vai ấy khiến Ngu Thư Hân không thể không suy nghĩ nhiều hơn một điểm. Đức công công đây là có ý nhắc nhở nàng chăng?

Bỏ đi! Phỏng đoán tâm tư chủ tử cũng giống như tội đại nghịch bất đạo. Huống chi người mà nàng cúc cung tận tụy lại là Thái hậu nương nương đâu.

*

Trước đó Đức công công phụng mệnh đem liên tử thang qua Tuyên Thất điện nên trong noãn các ngoài Thái hậu và Chúc cô cô thì không còn ai nữa. Ngu Thư Hân thả nhẹ bước chân, cung kính đi tới trước mặt lão nhân gia thỉnh an.

"Thái hậu vạn phúc."

Nhận lấy tách trà Chúc Tân dâng lên, Thái hậu không giống mọi lần lập tức miễn lễ cho nàng mà chậm rãi nhấp một ngụm Thiết Quan Âm nồng đượm thanh mát.

"Hôm qua nhờ Bệ hạ nhắc nhở, ai gia mới nhớ sang năm ngươi 18 rồi. Dù ai gia thật lòng yêu thích cũng không nỡ trễ nải ngươi. Hôm nay gọi ngươi đến chính là muốn hỏi. Hài tử, ngươi và Phong Lập thật sự có loại giao tình đó sao?"

Hàng mi cong dài khẽ run. Ngu Thư Hân cúi đầu càng thấp, cẩn thận sắp xếp câu từ mạch lạc trước khi nói ra.

"Nô tỳ thân phận thấp kém, không dám vọng tưởng trèo cao. Đúng là Đại hoàng tử nhiều lần tặng lễ vật nhưng nô tỳ đều trả lại. Còn có.." Nàng rũ mắt ngập ngừng.

"Đừng sợ, ngươi cứ nói. Ai gia thay ngươi làm chủ."

"Kỳ thực nô tỳ cũng không rõ vì sao, nửa năm trước Thái tử gia cũng bắt đầu đưa đồ cho nô tỳ."

Thái hậu nhăn mày. Bà cứ nghĩ chỉ có Cảnh phi vội vàng, không ngờ bên phía Hoàng hậu còn sốt sắng hơn mấy phần: "Ai gia biết rồi, ngươi quy an đi. Chuyện của Thái tử đừng lộ ra ngoài, nếu hắn còn tặng thì đem cho Chúc Tân."

Ngu Thư Hân mừng rỡ khấu đầu: "Nô tỳ minh bạch." Dứt lời liền lui xuống, mau chóng trở về khuê phòng gói ghém lễ vật từ Đông cung đưa tới mang sang chính điện. 

*
*

Cứ nghĩ qua được ải tứ hôn sẽ yên ổn mấy ngày, không ngờ cuối năm lại xảy ra chuyện lớn.

Sau khi Hiếu Mân công chúa viễn giá, Thiết Can Xích Hồn ngay lập tức lệnh cho quân Khiết Đan rút khỏi biên cương. Dân chúng ở khu vực đó không còn bị quấy phá thì sinh sống an ổn hơn nhiều. Thế nhưng bách tính phía bắc lại chẳng có phúc phần ấy.

Tề tổng đốc trong triều cũng coi như lương quan, có điều mạnh về trị thủy thay vì dẫn binh ra trận giống Hạ Quốc công. Đối mặt với dư nghiệt tiền triều tập hợp làm phản, Tề tổng đốc gấp rút dâng tấu lên Văn Tông đế cầu viện trợ. Văn võ bá quan vì việc này tham tấu rất lâu, đẩy qua đẩy lại một buổi sáng vẫn không chọn được người thích hợp đứng ra ứng chiến.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ