Chương 17: Ỷ lại

278 59 1
                                    

Ba tháng trước Văn Tông đế cuối cùng cũng hạ lệnh tiêu diệt Tây Vực. Rõ ràng tình hình không có mấy bất ổn, ai nấy đều tin tưởng vào tài lãnh binh của Thành An hầu. Chưa đầy hai tháng, Thành An hầu tiến công thần tốc san bằng khu vực Thích Tây đem đám người man di toàn bộ diệt tộc. Chiến công lẫy lừng xứng danh mãnh tướng.

Nghe nói Văn Tông đế đã hạ lệnh triệu một nhà Thành An hầu về kinh sư lĩnh thưởng. Triệu Tiểu Đường khi đó rất vui. Gần một năm quen nhau, Ngu Thư Hân chưa từng thấy nàng ấy cười hạnh phúc đến vậy. Nàng còn nghĩ bản thân chừng nào rảnh rỗi sẽ may tất chân cho đệ đệ của hùng hài tử kia làm quà. Không ngờ, Thành An hầu lại đột ngột quy tiên.

*

Long liễn vàng chói đặt ngay trước Từ Ninh môn kéo chậm bước chân Ngu Thư Hân. Một tay nàng vịn vào tường, cố gắng điều hòa lại hơi thở nhanh nhất có thể. Dù trong lòng chất chứa bao nhiêu ngổn ngang cũng không được thất nghi trước mặt Hoàng đế, đây là điều đầu tiên nữ quan dạy nàng.

Chỉnh lý trang phục xong xuôi, Ngu Thư Hân ổn trọng đi tới. Bấy giờ mới phát hiện trong chính điện không chỉ có Văn Tông đế mà Thế nữ cũng đang ở đây.

Triệu Tiểu Đường quỳ dưới đất. Khóe mắt vương nước, sống lưng thẳng tắp. Gương mặt sáu phần non nớt bốn phần nghiêm nghị hướng Văn Tông đế: "Cầu xin Bệ hạ cho ty chức về Bắc thành chịu tang phụ thân đồng thời đón mẫu thân và ấu đệ hồi kinh. Ty chức khẩn xin Bệ hạ khai ân."

Mỗi một đời Hoàng đế kế vị, điều đáng sợ nhất chính là thần tử công cao trấn chủ. Thành An hầu cũng vì được lòng bách tính nên mới bị điều đi trấn thủ Bắc thành. Về phần Thế nữ ba năm trước hồi Thịnh Kinh làm đồng học với Thái tử chẳng qua là thủ đoạn giữ con tin nhằm khống chế Thành An hầu mà thôi.

Tất cả những điều đó Triệu Tiểu Đường đều biết, cho nên mới ngoan ngoãn lưu lại kinh sư phụng sự Thái tử. Nhưng bây giờ phụ thân đi trước một bước, Triệu Tiểu Đường dù liều cái mạng này cũng phải đón mẫu thân và đệ đệ về nhà.

"Triệu khanh không còn, để Thuần Đức một mình ở xa trẫm không yên lòng. Nếu ngươi đã có hiếu tâm, sáng sớm mai cùng Tề tổng đốc khởi hành đi Bắc thành đi."

Nghe ngữ khí Văn Tông đế không mặn không nhạt, chẳng rõ đấng cửu ngũ thật sự muốn đón người hay do Thái hậu tác động. Bất quá thời khắc Triệu Tiểu Đường nào còn tâm trạng xem xét long nhan.

"Ty chức tạ chủ long ân." Lúc ngẩng đầu đã chẳng thấy bóng dáng long bào uy nghiêm nữa.

"Ngươi đứng dậy trước." Lão nhân gia cười đôn hậu, song cao giọng nói với nha đầu trốn sau cánh cửa: "Ngươi cũng vào đây."

Lưỡng lự một lát, Ngu Thư Hân rốt cuộc vẫn lựa chọn xuất đầu lộ diện. Nàng bước thật khẽ, vén rèm không phát ra tiếng động. Đến trước mặt Thái hậu liền quỳ xuống bên cạnh Triệu Tiểu Đường vừa mới được Chúc cô cô nâng dậy.

"Sao lại quỳ rồi? Mấy người trẻ tuổi các ngươi thích quỳ gối vậy ư?"

"Nô tỳ to gan, khẩn xin Thái hậu cho phép ngày mai cùng Thế nữ khởi hành đi Bắc thành."

Đồng tử mở lớn, Triệu Tiểu Đường đang chìm trong u uất nháy mắt được Ngu Thư Hân kéo tỉnh. Dưới ống tay áo, ngọc thủ thoáng qua run rẩy. Nàng vạn phần không nghĩ nàng ấy sẽ nguyện ý cùng mình lênh đênh giữa đất trời. Trừ bỏ cảm động còn có biết ơn, thậm chí hình thành suy nghĩ ỷ lại vào nàng ấy.

*
*

Bắc thành cách Trường An một ngày đường, đấy là trong trường hợp liên tục phi ngựa không ngừng nghỉ. Với tốc độ đó, chưa nói đến thể chất Ngu Thư Hân yếu ớt, ngay cả Triệu Tiểu Đường cũng khó lòng trụ nổi.

Lần này khởi hành vội vàng nên Thế nữ chỉ kịp chuẩn bị một cỗ xe ngựa lớn, bên trong lót đệm êm nhằm giữ ấm và tránh xóc nảy đường dài khiến người mệt mỏi. Bất quá Ngu Thư Hân rất thoải mái đáp ứng đi chung, nằm ngoài dự đoán của Triệu Tiểu Đường.

"Chỗ ta có thủ lô, ngươi lạnh thì nói một tiếng. Ta sẽ không để ngươi bệnh đâu."

Biết đối phương đang sợ hãi điều gì, Ngu Thư Hân ôn nhu vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa rủ trước trán nàng ấy ra sau tai: "Trong này rất ấm, ta không lạnh."

Đoạn, nàng lại bảo: "Sáng nay đi sớm, ngươi đã dùng tảo thiện chưa?"

Triệu Tiểu Đường ủ rũ lắc đầu, sau đó hết sức tự nhiên gối đầu lên đùi Ngu Thư Hân. Trông hùng hài tử nọ cuộn người lại rúc vào lòng mình, tâm can nàng tựa như bị ai ném xuống hố lửa. Vừa nóng vừa rát.

"Rất mệt đúng không?"

Tiểu nãi cẩu ậm ừ trong họng, cũng không cố kỵ vòng tay ôm lấy eo nàng dụi dụi. Hôm qua nàng rất buồn, may có Ngu Thư Hân luôn phiên an ủi động viên mới đỡ hơn. Rõ ràng nói với bản thân chuyến này xuất cung sẽ bảo hộ nàng ấy chu đáo, không ngờ vẫn là mình để nàng ấy chiếu cố.

Bất quá cảm giác rất tốt, Thế nữ yêu thích cùng Ngu Thư Hân thân cận.

"Hôm trước ta hỏi Thải Điệp mới biết ba hôm nữa là sinh thần của ngươi. Xin lỗi, không thể cùng ngươi ra ngoài chơi một chuyến."

"Tiểu Đường đã tặng cho ta rất nhiều thứ rồi."

Đêm trừ tịch năm ngoái Triệu Tiểu Đường từng bảo cho phép Ngu Thư Hân gọi tên mình nhưng quy củ được dạy từ nhỏ vốn đã ăn sâu vào tiềm thức nên rất ít khi nàng chủ động mở miệng. Trừ bỏ lần đầu tiên cách đây đã lâu thì mãi đến hôm nay nàng mới chịu gọi.

"Với lại năm ngoái lần đầu chúng ta gặp nhau Tiểu Đường đã tặng quà sinh thần cho ta rồi." Đấy là chưa nói đến kê lễ, ngọc bội định thân nàng ấy đưa nàng vẫn luôn đeo bên mình đây.

"Trùng hợp vậy a?"

"Ừm, vì thế không cần phải tặng nữa đâu. Ngươi đang không vui, cứ để ta bồi ngươi."

Ôn nhu như thế, xoa dịu mất mát trong lòng Triệu Tiểu Đường. Áp má vào lòng bàn tay ấm áp của Ngu Thư Hân, nàng lim dim khép mắt, để hương mai thoang thoảng chậm rãi đưa mình thụy miên.

*
*

Qua chiều ngày thứ hai thì đoàn người đến Bắc thành. Đập vào mắt bọn họ chính là bầu không khí nặng nề tang thương. Tuy chợ phiên vẫn mở, việc buôn bán chẳng khác so với ngày thường bao nhiêu nhưng dễ dàng thấy được trước cửa mỗi căn nhà đều treo đèn lồng trắng.

Bách tính nơi đây cách xa chân thiên tử, an cư lạc nghiệp nhờ có Thành An hầu trấn thủ Bắc thành. Nay anh hùng của họ bất hạnh mất đi, ai nấy đều buồn bã thương tiếc.

Triệu Tiểu Đường từ xa đã nhận ra mẫu thân. Nàng ấy gầy hơn, trũng mắt sâu xuất hiện quầng thâm làm nàng phi thường xót xa.

"Đó là Thuần Đức quận chúa sao?" Ngu Thư Hân nheo mắt.

"Ừ." Đoạn, Thế nữ quay sang nhìn nàng đầy hy vọng: "Ta không giỏi an ủi người khác. Mẫu thân.. nhờ ngươi được không?"

Vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng ấy, hành động đơn thuần nhưng khiến Triệu Tiểu Đường yên tâm bội phần.

Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ