Quý cô nương ở Thục quốc không giống như Đại Hạ được thoải mái rong chơi mà bị bó buộc bởi quy củ. Từ thuở lọt lòng cho đến khi hạ giá, nhân sinh đều quanh quẩn trong bốn bức tường, cửa lớn không bước cửa nhỏ không ra. Cho nên Ngu Thư Hân đối với loại địa phương như Lệ Xuân Viện mà nói, vừa tò mò vừa lo lắng bất an.
"Hai vị công tử đi đâu đây?"
Phụ nhân nọ ăn vận diêm dúa, son môi đỏ chót đánh mắt phớt hồng, búi tóc cài đầy trâm ngọc xem chừng là lão bản nương của nơi này. Tinh mắt nhận ra chất liệu y phục Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường mặc thuộc hàng quý hiếm liền đon đả nói cười tiếp đón.
"Ta tên Liễu Nương, chưởng quản Lệ Xuân Viện. Xem hai công tử có vẻ là lần đầu đến chơi?"
Thế nữ nom sốt sắng lắm, xoạch một cái buông quạt phe phẩy. Đảo mắt nhìn quanh lầu gác xung quanh, bắt gặp nữ tử phong trần nào vung khăn tay vẫy mình cũng cười đáp lại. Chính là muốn bao nhiêu phong lưu có bấy nhiêu.
"Ta nghe nói hoa khôi ở chỗ Liễu Nương là đệ nhất mỹ nữ?"
Nói đến đây nếu còn không hiểu thì mấy mươi năm lăn lộn của lão bản nương coi như bỏ đi rồi. Ngày thường hoa khôi sẽ lánh mặt, muốn nàng ấy tiếp khách rất khó nhưng vạn sự đều có ngoại lệ.
"Tình Diêu chỗ ta đương nhiên mỹ mạo phi phàm, chỉ là giá hơi cao một chút." Liễu Nương che miệng, ranh mãnh chớp chớp mắt đưa ra ba ngón tay: "Từng này cho một canh giờ."
"Ba trăm lượng?" Ngu Thư Hân trừng mắt, đoạn kéo tay áo Triệu Tiểu Đường nói nhỏ: "Thế nữ, này là ném tiền ra cửa sổ rồi."
Hùng hài tử nọ tiêu sái thu quạt, học theo nàng ghé tai thì thầm: "Mỗi lần ta tổ chức tiệc tốn ít nhất phải năm trăm lượng bạc, bấy nhiêu đây vẫn lời lắm."
Dứt lời liền rút hà bao đeo bên hông ném cho Liễu Nương: "Dẫn đường đi."
Trọng lượng của hà bao rất nặng, đoán chừng còn nhiều hơn cái giá ban đầu một ít. Liễu Nương mừng rỡ, rối rít gọi tâm phúc của mình đến phân phó chuẩn bị rượu thịt, tiện thể gọi thêm vài cô nương dung mạo thanh tú đến cùng nhau hầu hạ nhị vị công tử.
*
Thú vui trăng gió, trước kia Ngu Thư Hân còn không hiểu. Nam tử Thục quốc hà cớ gì có những kẻ sẵn sàng bỏ bê thê thiếp trong phủ bay nhảy lầu xanh. Hiện tại tự mình trải qua đã rõ.
Sương phòng chỉ có hai khách quan thế nhưng Liễu Nương đưa đến tận năm cô nương bao gồm cả hoa khôi Tình Diêu. Trái ôm phải ấp đều là hoa cỏ thơm lạ, khó trách nam nhân chỉ cần đặt chân vào Lệ Xuân Viện lập tức quên luôn lối về.
"Ngu công tử uống một ly đi? Nãy giờ công tử không uống chút nào, chẳng lẽ không hài lòng sao?" Cô nương tên gọi Hồng Xuyên e ấp dựa vào vai Ngu Thư Hân, nũng nịu đưa rượu tới trước mặt nàng.
"Haha, ta uống trà được rồi."
Ngu Thư Hân sợ còn không hết, thời gian đâu mà say sưa chơi bời. Luống cuống nhìn sang Triệu Tiểu Đường cầu cứu thì thấy nàng ấy đang cùng Tình Diêu cô nương trò chuyện. Hoa khôi của Lệ Xuân Viện quả thực rất mỹ, ăn nói cũng ngọt dỗ Triệu Tiểu Đường cười khanh khách. Uống nhiều tới mức gò má đã ửng hồng như hai trái đào, so với ngày thường tăng thêm mấy phần khả ái.

BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường || Tuyết Hồng Mai
Fanfiction"Hoa lạc hoa khai tự hữu thời" Nàng vừa cười, ta liền ôm mộng mất ba thu