Chương 2 Không Phải Cô Ấy

5.8K 721 30
                                    

"Xin lỗi Chifuyu!"

"Xin lỗi Naoto!"

"Xin lỗi Draken!"

"Xin lỗi Mikey!"

"Xin lỗi ...!"

Đủ rồi Hanagaki Takemichi, cuộc sống cả mày chẳng có gì ngoài những câu xin lỗi. Mày đã chẳng thể cứu được một ai cả, cái chết của Baji, cái chết của Emma, ... của tất cả mọi người. Mày xin lỗi thì có ít gì.

Càng về quá khứ thay đổi thì mọi thứ lại càng tồi tệ, từng người một đều chết đến khi không còn ai cả. Chỉ để cứu lấy Hina ...

Mày không phải anh hùng.
Anh hùng gì không cứu nổi một ai chứ?
-----

"Dậy đi học ngay cho mẹ, Takemichi!"

"Em à, con trai đang tập thể dục ngoài sân kìa!"

"Đúng thật! Nay nó bị làm sao vậy?" mẹ cậu ngóc đầu ra xem, con trai bà đang đứng thế trung bình tấn "Ầy, xem phim võ thuật nhiều đây mà, lại mau chán rồi đâu vào đó cho xem."

"Vào ăn sáng nào Takemichi!"

"Vâng!"

Bố cầm một tờ báo, bắt chủ đề nói chuyện "Con có hứng thứ với võ học à?"

"Không ạ!" Takemichi đáp thẳng thừng và cho cơm vào miệng.

"Vậy sao con ...?"

"Con gặp ác mộng nên làm vậy thư giãn buổi sáng thôi. Đó là động tác yêu quái biến hình." không đợi ông bố hỏi hết câu thì cậu đã mau lẹ đáp.

Giọng Takuya ngoài cậu gọi cậu đi học, Takemichi nhanh chạy lên lầu lấy cặp và ra khỏi nhà.

Mẹ dọn bát đĩa "Đấy anh thấy không, Takemichi nhà mình từ nhỏ có hứng thú cái gì quá 3 ngày đâu. Đứa trẻ vụng về đó rất biết mau chán. Mấy thứ tinh tế như võ viếc gì ấy không hợp với con mình."
-----

"Rồi lúc ấy lại như thế?" Takemichi ngồi trong lớp vô tư tám chuyện với Takuya.

"Kế tiếp Hanagaki Takemichi."

Takemichi vẫn say sưa nói về chương trình truyền hình hôm qua cậu xem.

Takuya huých cù chỏ cậu "Thầy gọi ông."

Takemichi đành ngậm miệng lên lụm bài kiểm tra. Thầy giáo không vui nhìn cậu, cậu cũng đành giả ngu không biết ý thầy. Ai bảo môn toán cậu chỉ đạt 28 điểm.

Thế là cậu bị bắt ngồi trong lớp giải lại bài kiểm tra xong mới được cho về. Xoay cây bút chì trong tay, một vài câu lẻ tẻ cậu qua loa ghi đại một con số đáp án có lệ.

Đi tới phòng giáo viên nộp cho thầy giáo. Thầy khó tin nhìn qua bài của cậu nhưng rất hài lòng "Đấy, chỉ cần em cố gắng sẽ làm được!" số câu hỏi làm đúng đạt 70%.

"Phiền mày đợi tao, về thôi Takuya!"

"Nhanh thế?"

"Thầy tha cho tao về."

Takuya chòm tới cậu "Hay là đi học thêm chứ?"

"Học thêm? Không hứng thú."

"Tao lại nghĩ mày mà vác con điểm đó về thì mẹ mày sẽ tống cổ mày đến lớp học thêm ngay thôi."

[AllTakemichi] Kích Hoạt Hoa Viên Vũ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ