Chương 26 Tụ Họp

2.6K 465 12
                                    

"Phù, suýt nữa lăn xuống sông. Ổn chứ Mikey-kun?!" Takemichi vỗ vỗ khuôn mặt người đang úp mặt lên ngực mình.

"Takemitchy!" Mikey tựa gần sát lồng ngực người nằm dưới, hắn có thể nghe rõ mồn một nhịp tim.

"?"

"Sao mày lại giữ lấy tao? Đây chỉ là thảm cỏ và tao sẽ không bị thương với thứ này."

"À tao ... thói quen ... lúc mày bị ngã thì tao không kịp nghĩ gì nhiều mà hành xử theo phản xạ. Nếu làm mày khó chịu thì tao xin lỗi."

"Sao mày phải xin lỗi? Mày đã giúp tao. Với lỗi là do tao mới ngã xe."

"..." Takemichi gãi đầu.

"Đừng xin lỗi khi đó không phải lỗi của mày. Đừng nghĩ cảm xúc người khác tồi tệ do mày làm gì nên lỗi. Đừng ôm hết mọi trách nhiệm về mình."

"Tốt! Tao nghe mày."

Draken và Enma đi xuống.

"Này, hai đứa bây không có sao chứ?" Draken hỏi cho có chứ Mikey đang nằm trên người Takemichi tận hưởng, phải nói mặt nó đắc ý nhìn ngứa cả mắt.

"Mikey xuống đi, anh đang đè Michi đó!"

"Không muốn, thảm cỏ rất mát và dễ chịu. Muốn đánh một giấc." vừa nói xong thì hắn nhắm nghiền mắt.

"Mồ, Mikey thật ích kỉ!" dám ăn mảnh Michi một mình. Ông anh cao tay.

"Thằng này lại thế rồi, xin lỗi Takemichi. Tính nó khá ương bướng."

"Không sao, cứ để cậu ấy ngủ một lúc!"

Nhưng cái một lúc đó là đến khi đàn chim trở về tổ sau một ngày kiếm ăn. Draken đành cõng Mikey sau lưng đem người về.
-----

"Ở đó, chặn hai bên đầu lại."

Tiếng xe motor rồ nổ inh ỏi, đèn xe tụ tập một nơi rọi sáng cả con hẻm tối. Tên trùm mũ đầu nhảy qua thùng rác tính tẩu thoát bằng đầu hẻm còn lại nhưng những chiếc motor phóng tới cà rít vệt dài chặn sạch lối.

Thiếu niên tóc thác quạ đen bước xuống khỏi xe, hai tay hắn giang sang bên "Sao thế? Sao thế? Sao mày bỏ chạy?"

Tên kia giật lùi.

"Đích thân tao tới mời mày cơ mà! Mer!" Baji hung hăng cười khẩy, xương ngón tay răng rắc "Tao đến lấy lại vật giao ước thôi mà. Hay là mày quên thứ đó là gì hoặc là ... mày không biết?!"
-----

Thư viện trường sơ trung xyz.

"Thì lúc này ta phải cân bằng phương trình." hội phó Tachibana Hinata bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn giảng bài cho các cháu.

Enma xoay xoay quyển tập, suýt nhìn không hiểu, dùng đuôi bút gãi đầu "Ể? Vậy chỗ này sao đây? Công thức gì cơ?"

"Đâu anh xem!" Takemichi nhìn qua tập Enma "Chỗ đó em nhân chéo chia ngang đi."

"Ờ ha!"

Bầu không khí thư viện thật quá yên tĩnh để thích hợp học bài. Vậy mà giờ điện thoại Takemichi rừ rừ rung chuông cũng đủ thành âm thanh lớn gây ồn.

Takemichi lật đật ôm túi phi ra khỏi thư viện, ánh mắt mọi người nhìn cậu đang dần mất nhẫn nại, thật ngại.

"Số của Draken-kun."

[AllTakemichi] Kích Hoạt Hoa Viên Vũ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ