Chương 8 Mất Nụ Hôn

3.9K 632 119
                                    

Một lần lại một lần, Inupee thổi khí cho em, tâm trí hắn càng lung lạc và trống rỗng. Lặp lại động tác như một cỗ máy.

Cánh môi em giật giật hơi ngậm lấy môi hắn, Inupee sửng sốt sinh ra vui mừng, em đã lấy lại hơi thở. Cảm giác tuyệt vọng từng cung bậc thay đổi.

Takemichi ho rất nhiều, há to miệng hút khí. Em liếm liếm cánh môi khô nức, khàn khàn rên rỉ "N...ước ...!"

Kokonoi đã cầm chai nước sẵn, nâng đầu em dậy bón nước chầm chậm nhưng nước không nuốt mà cứ chảy ra khỏi miệng em. Hơi sức uống nước em còn không có. Akane giành lấy chai nước uống một ngụm sau đó hôn lấy em truyền từng ngụm nước qua.

Kokonoi, Inupee và Takuya: !!!

Takemichi như một kẻ lữ hành chết khát, cổ họng em nuốt ừng ực đến khi miệng Akane đã hết nước nhưng lưỡi em vẫn lòn qua hút nữa. Inupee nào chịu thua học theo, tu một ngụm nước lớn và bón bằng miệng cho em.

Kokonoi và Takuya: !!!

Takemichi hút sạch dịch ngọt trong miệng Inupee đầy lưu luyện không rời, em cứ theo bản năng cầu sống mà ra sức. Bị hai anh em nhà Inui truyền qua lại, uống đủ nước thì em phủi mông ngất.
-----

"..." Takemichi mở mắt, một màu trắng xóa, cậu chết rồi hả.

"Em đã tỉnh!"

Là Seishuu đang hạnh phúc nhìn em. Chết chung luôn sao?! Nhọ vậy!

Kokonoi đẩy cửa đi vào cũng bất ngờ lên tiếng "Ồ, tỉnh rồi à! Để tao đi gọi bác sĩ. Mày cũng đừng vội xuống giường Inupee."

Inupee có như không nghe được lời Kokonoi vì đang bận vẫy đuôi hớn hở với Takemichi. Kokonoi thấy hết biết, thật tình. Nhìn đôi tay quấn băng dày cui người trên, hắn phức tạp hạ mi mắt, ngón tay khẽ lướt chạm qua vai và bỏ đi.

"Vậy sao! Em ấy tỉnh rồi à, thật tốt!" Akane nằm ở một phòng khác, cơ thể phỏng lổm ngổm chi chít khắp toàn thân nhưng cũng không chỗ nào đặc biệt phỏng nặng nên chỉ cần nằm viện hồi sức 2 ngày.

Khi nghe Kokonoi kể về tình hình sơ lược của Takemichi thì Akane dần mang tâm trạng nặng nề. Đang định xuống giường cầm dây truyền nước biển thì bị Kokonoi ngăn "Em ấy đang ngủ, khi khác qua thăm thì hơn."

Nuối tiếc nói "Em nói đúng!" thật ghen tị khi Seishuu được chung phòng với em ấy. Tính ra anh phỏng nhẹ nhất trong cả 3. Bỏng cấp độ 1.

"..." hắn nhìn ra cảm xúc chân thực trong mắt anh Akane.

Ào ào!!!

Xả nước vòi bồn rửa mặt, Kokonoi hứng lấy nước hất lên khuôn mặt bám khói bụi của mình, hình ảnh phản chiếu bản thân trong gương. Mắt hắn co rút, dộng thật mạnh cái đoàng lên đó, các đầu ngón tay kin kít trượt xuống dừng lại hình ảnh vị trái vai trái của hắn, ở đó, một mảng bẩn dịch vàng không đáng kể đã khô dính.
Bé nhỏ đến mức đè nặng trái tim Kokonoi Hajime.
-----

"Hinata, bạn lại đi qua lớp học thêm tìm cái cậu gì đó à?"

Hinata ừ nhẹ một tiếng.

"Không phải hai bữa nay cậu ta không đến lớp nữa sao? Có khi nghỉ luôn rồi, sao cậu muốn giao du với một người luôn nói những lời khó nghe với cậu?"

[AllTakemichi] Kích Hoạt Hoa Viên Vũ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ