Vũng nước mưa tích trên đất bẩn, đế giày ai đó đang giẫm bước văng các giọt bắn nhỏ.
Ai đó?
Là bọn kia quay lại sao?
Một đôi giày thể thao trắng xuất hiện trong tầm mắt sụp mờ của cậu. Không phải là bọn chúng. Người đó khụy người nhẹ nhàng chạm lấy thớ da thịt buốt giá của cậu.
Cút! Đừng chạm vào tao. Tâm trí bài xích nặng nề sự tiếp xúc xa lạ, muốn hét lớn đuổi người nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng, vết rách ở miệng đau rát hơn kim châm xỏ xiên, môi chỉ có thể nhẹ cử động mấp máy.
Tao không cần lòng thương hại. Nhưng sao ...
Ấm quá!
Haruchiyo muốn giữ đầu óc tỉnh táo nhưng ý thức vẫn chịu thua rơi vào hôn mê. Trong cơn hôn mê cậu cảm giác mình nằm trên lưng của ai đó, nhỏ bé nhưng vẫn chãi. Khiến người an tâm mà si luyến, xóa sạch đi đau đớn và sợ hãi trong tiềm thức cậu.
"Bác sĩ, cháu tới lấy mèo và xin chữa giúp cháu nhóc này với!"
"Đây là phòng khám thú, cậu rinh một người tới kêu tôi chữa là sao?"
"Hể ... nhưng loài người tiến hóa từ vượn, vậy không phải con người cũng là động vật sao? Nhóc này là một chú chó điên mắc mưa cháu vừa nhặt được."
"Cậu chỉ giỏi mồm mép, thương nặng không đưa đây tôi xem."
"Dạ vâng!" Takemichi đặt Haruchiyo xuống ném việc lại cho bác sĩ thú y còn bản thân đi tìm mèo của mình.
Bác sĩ tá hỏa khi thấy hai bên môi bị rạch của Haruchiyo bụm qua loa bằng một chiếc khăn tay thấm máu, áo quần thì đầy bùn đất in dấu chân. Ông vạch thử áo vùng bụng thì phát hiện toàn vết thâm tím.
"Thằng nhóc kia, này là cháu đánh con người ta thành vầy sao?"
Takemichi ôm lồng mèo của mình "Là cháu cứu!"
"Thương tích như vầy không biết đường đem người tới bệnh viện?"
"Tiện đường đến đây lấy mèo nên vác tới."
Nhìn Haruchiyo tiều tụy nằm vật ở đó, quá mới lạ và khác xa với một Sanzu Haruchiyo kiêu ngạo mình biết. Nước mưa thấm ướt làm áo quần bó vào da thịt lồ lộ các mảng xanh tím. Không biết do lạnh hay bất an mà cậu nằm co người lại, da thịt thì trắng nên vết thương lại trông cực nổi bật.
Là một người mang nét đẹp hơi hướng nữ tính thì bị thương mức này rất dễ khiến người ta thương cảm. Tuy hiện có hơi thảm hắn vẫn là một Sanzu Haruchiyo ngược ngạo, từ đáng thương không thể đặt chung với hắn, chân mày hơi châu lại của kẻ khó ở, có lẽ là sắp tỉnh.
Takemichi thì bật cười khanh khách rời đi "Không phải là chó điên mà là mèo hoang nhỏ mới đúng."
Bác sĩ hết đường nói nổi. Nắn bóp xương tay chân Haruchiyo, đều lành lặn nên cũng không cần nhất thiết đến bệnh viện. Bỗng người đang hôn mê nghiêng đầu, trợn trừng mắt, ác liệt đập văng cánh tay ông.
Thu cảnh vật xung quanh vào mắt, phòng khám thú y, đầu hắn có cái chấm hỏi to tướng, hắn ồn ồn từ tốn nói "Sao tôi ở đây?" mép miệng lại rách và ồ ồ chảy máu ra tiếp. Máu chảy rỉ cả vào trong khoang miệng làm hắn nếm ngập toàn vị máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Kích Hoạt Hoa Viên Vũ Đạo
FanfictionThể loại: hành động, yaoi, tình cảm, h nửa sau bộ truyện Cảnh báo: nhân vật nữ đều bị gender bender (Vì các cô gái đứng ngoài tình cảm nam x nam thì máu tró dữ lắm, với tui không thích các chị đẹp bị chết, tui thương các chị đẹp, đã từng nhìn qua f...