Chương 3 Dạy Một Trận

4.8K 625 27
                                    

"Hôm qua tao đã bị mẹ la cho một trận."

"Đây cũng thế! Tao đã kể chuyện mình cứu chú mèo nên về muộn nhưng mẹ tao bảo tao bày chuyện nói xạo."

"Mong mèo nay đã ổn!"

"Ừ!" Takemichi đáp một tiếng thì im lặng đứng xoay nửa người nhìn góc rẽ sau lưng.

"Sao vậy?" Takuya đứng lại chờ.

Đảo mắt qua một góc khuất có một cái bóng nhỏ dưới đất, cậu đút hai tay vào túi ung dung đi tiếp "Tao nghĩ mình đã thấy một chú mèo nhỏ, lạ thật đấy!" to giọng cảm thán.

Hai đứa đến phòng khám thú y xem tình trạng của mèo. Nó ngủ say đến độ đến khi cả hai ra về mà vẫn chưa tỉnh.

"Vài ngày nữa đón nó ra được rồi, mày tính nuôi nó à?"

"Mày nuôi không Takuya?"

"Mày đoán?"

"Được được, tao nuôi là được. Hôm qua đã xin phép mẹ đàng hoàng." Takemichi vắt hai tay ra sau đầu. Nuôi mèo phiền nhiêu là thứ nhưng bỏ thì tội.

Đường đi bị chặn, biếng nhác nhìn thử thì đâu ai xa lạ, ba thằng ngược đãi mèo hôm qua đây chứ đâu.

"Tụi bây muốn gì?" đẩy Takuya ra sau mình, cậu không vui hỏi.

Thôi thì khỏi hỏi cũng biết, tẩn hội đồng Takemichi nhà cậu chứ đâu. Đánh không lại đầu tóc nâu thì kiếm cậu trả thù, khôn lỏi ý.

"Lùi ra đi Takuya, tao sẽ dạy đám này một trận vì thói ngược đãi động vật."

"Không được Takemichi, tụi nó tận 3 thằng, để tao giúp mày."

"Không cần đâu, vì tao lo được." chiêu cũ ném cặp vào một thằng, cậu với phong thái hổ báo lao vào đánh như không có ngày mai hòng dọa tụi nó.

Cũng có chút chết khiếp với sự tự tin của cậu, ba thằng kia hoang mang: ủa, chẳng lẽ thằng này cũng biết võ?

Nhưng với tâm lý ba thằng bên mình đông, có giỏi võ thì chắc không dữ dằn bằng thằng đầu con hôm qua đâu, thằng này nhìn yếu nhòm. Ba đánh một không chột cũng què, vậy là ba thằng thêm lòng vững tin ăn được Takemichi.

Hai thằng co kéo quần áo Takemichi giữ chặt, thằng còn lại đánh cậu không trượt phát lào. Chắc có quan điểm la to sẽ tăng dũng khí, Takemichi trước ra đòn đánh trả đều sẽ la ... la to ... to.

Đến khi cậu mặt mũi bầm dập nằm bẹp trên đất. Takuya định ra giúp thằng bạn nhiều lần nhưng Takemichi không chịu "Ở đó Takuya, đây là trận đấu của riêng tao."

"Gì chứ, yếu nhòm ra gió!"

"Được cái mạnh miệng!"

"Mộng mày đẹp đấy, giỏi thì kêu thằng bạn của mày, thằng có nốt ruồi ấy trả thù giùm xem."

Ba thằng khinh khỉnh bỏ đi, Takemichi lòm còm bò dậy chùi chùi đất cát trên mặt. Ánh mắt ngoài nhìn như hững hờ vô tình liếc qua cột điện cũ khi nãy đã đánh ý cảnh giác, cười hờ buông một câu kì lạ "Đi rồi sao!"

"Đi rồi! Mày chống trả như định khô máu, tụi nó sợ vì thấy mày cứng đầu nên bỏ đi."

Takemichi khổ sở thở dài, câu đó của cậu không có ý như thế "Đám bất lương không nên nết, tao sẽ tạo ra thời đại bất lương."

"Mày định làm bất lương?"

"Đánh với bất lương thì tao cũng được tính là bất lương, trận chiến của những bất lương." Takemichi nhăn nhó nhăn bản mặt toàn thương đau.

Tuy không nỡ dập tắt hi vọng của thằng bạn nhưng sự thật khi nãy là nó bị tẩn 1 phía chứ trận đấu gì.

Đến khi hai người rời khỏi chỗ đó, một bóng người từ phía sau hẻm khuất đi ra. Một thiếu niên u ám mang tên Kisaki Tetta, chầm chậm lẩm bẩm "Hana ... ga-ki ..."

Takemichi kéo cửa sổ, gió đêm lạnh lồng lộng bầu trời, cái mát quát thẳng vào mặt, cậu ngóng đầu ra ngoài tận hưởng "Đêm nay ... mây nhiều nhỉ💙"

Chụp chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, đu qua cửa sổ phòng tầng 2 nhảy xuống đất, nhe răng cười quái dị "Sẽ là một đêm đẹp đây."

-----

"Ha ha, thằng thảm bại đó đúng là thứ yếu đuối."

"Mày nghĩ nó sẽ dẫn thằng có nốt ruồi tới chứ?"

"Thằng thua cuộc đó đảm bảo rất cay cú và sẽ nhờ người khác tới trả thù giúp thôi. Thằng khốn có nốt ruồi là bạn nó, chả nhẽ bạn bè bị đánh như vậy mà nó giả câm điếc."

"Và lúc đó tụi mình sẽ rủ thêm 5 thằng đập hội đồng để trả lại những nhục nhã đã nhận. Giỏi võ cỡ nào cũng không láo nổi trước số đông."

"Ô! Thế cơ đấy! Hay giờ chúng bây gọi tới luôn đi." đèn đường rọi ngược sáng, cái bóng hắn hất trải dài le lói giữa màn đêm u tối. Mũ lưỡi trai kéo thấp phủ lấp nửa mặt trên cánh mũi. Còn tiếng chóp chép nhai bánh.

"Gì chứ? Mày là thằng nào?" một thằng trong đám cục cằn không vui.

Là thằng đánh lén Hinata rồi bị chọi cặp, Takemichi nuốt nốt bánh ohagi, thong dong tìm thùng rác gần đấy vứt bọc rác.

"Thằng khốn định giỡn mặt tụi tao à?"

Takemichi thò tay vào thùng rác tái chế cầm một chai thủy tinh rỗng. Xoảng một tiếng. Cầm nửa thân chai vỡ chỉa về hướng tên kia.

Quả nhiên mặt ba đứa xanh rờn sợ hãi.

"Đùa thôi!" Takemichi le lưỡi cười cợt, giọng pha lẫn tiếng nhai bánh, vứt lại chai vào miệng thùng "Đừng chạy!" chạy rồi sao tao trả hết nợ.

Cậu vung đầu gối húc bụng thằng gần nhất, chớp nhoáng đã xử gọn một thằng. Hai tên đồng bọn phía sau chết đứng, chúng vốn định cong chân bỏ chạy từ nãy rồi, giờ cơ thể tự phản xạ nhắc nhở phải chạy để tự cứu bản thân.

"Nào nào! Đừng sợ!" Takemichi đây có ý định tha cho những thằng đập cậu. Chẳng tốn sức để cậu bắt kịp một thằng và kéo nó ném về phía thằng còn lại. Hai thằng va đập vào nhau té oạch, đầu óc choáng cả váng.

Ngồi lên người hai thằng đập mặt chúng túi bụi như cách chúng đã đánh khuôn mặt quý giá của cậu. Mỗi tay giữ lại cổ một thằng, siết chặt. Thiếu dưỡng khí khiến chúng tái mét ra sức giãy giụa phản kháng. Takemichi hừ nhẹ, đá mũi giày vào vùng bụng chúng.

"Chỉ như thế thôi, tha cho tụi bây! Lần sau bắt nạt một sinh mệnh không có khả năng tự bảo hộ thì tin đi ... Mảnh chai sẽ thật sự ghim họng chúng bây." cậu sảng khoái đứng dậy, moi ohagi trong túi áo ra, nới nới áo cổ lọ nhâm nhi chiếc bánh.

Từ góc nhìn thấp nằm bẹp dưới mặt đất, lờ mờ nhìn bằng con mắt sưng cụp, kẻ vừa hành hung cậu thành như vầy đang ăn bánh, góc nghiêng bên trái dưới cằm có một nốt ruồi. Hắn hiểu ra, là thằng tóc nâu có võ!!!

"Biết tao đã tìm tụi bây quanh cả khu vực này không. Vì tao biết chỉ cần đi quanh đây thì thế ắt nào cũng gặp tụi bây." phiền chán nói một mình, trả thù bọn này nhiêu đây thay chú mèo đủ thích đáng chưa nhể "Dạy một trận, tao nói được làm được."

Takemichi sau khi đã đi về nhà đánh răng: Ý, cằm dính vụn bánh ohagi nè!

[AllTakemichi] Kích Hoạt Hoa Viên Vũ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ