Chương 37 Giải Tán Moebius

2.2K 427 2
                                    

Những cái tên có tâm sinh lý khó hiểu thì tính cách khá quái dị, từ điểm nào đó thì Hanma thấy tên tổng trưởng này cũng na ná giống hắn.

Hanma "Đến tận đây không vì thế đúng không?"

"A ha!" hắn ngừng nụ cười giả dối "Thật ra tao đến thông báo giải tán bang Moebius, còn lại mọi thứ thì làm gì làm đi nhá!" nói xong thì hắn lại vòng đầu xe chạy đi.

Mitsuya khó hiểu "Cương vị tổng trưởng mà hắn giải tán băng của mình dễ dàng thế sao?"

Smiley "Cứ vậy đi luôn à?"

Chifuyu "Tuy Moebius đã thua Touman nhưng vận mệnh một bang dễ dàng vứt bỏ thế sao? Loại tổng trưởng thiếu trách nhiệm gì vậy?"

Baji "Phục sinh rồi lại giải tán. Nghe như Moebius là trò chơi hắn dùng để giải trí ấy."

Hanma phấn khích tuyên bố "Mikey, sắp tới liên minh băng quái xế hung bạo nhất Kantou sẽ ra mắt. Mang tên Ba Lưu Bá La."

"Tao - Hanma Shuji sẽ là phó tổng trưởng đời đầu."

"Nhớ lấy Mikey! Touman sẽ không có hòa bình đâu."
-----

Hinata hối hả chạy tới ôm chầm cậu "Takemichi ...!!!"

"Không sao đâu Hina, Draken sẽ ổn. Nên em đừng tự trách mình nữa được chứ!?" Takemichi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em trấn an.

"Takemichi ... Takemichi ..." Hinata vẫn liên tục gọi tên cậu và òa khóc.

"Sao lại khóc to hơn rồi?" khổ sở xen bối rối, Takemichi chỉ biết ôm chặt lấy em hơn. Trách nhiệm hắn trao cho em quá nặng nề liên quan đến mạng người, hắn thật là kẻ tồi tệ "Draken thật sự ổn, tin anh!"

Úp mặt vào ngực hắn, em lắc đầu nguầy nguậy, cả người đều run rẩy không ngừng "Không ... em khóc ... không phải vì thế!" em biết Draken sẽ ổn chứ, vì Takemichi đã kích hoạt 'thứ đó'.

"Lẽ ra ... lúc ấy em đã ... có thể cứu được Draken ... Draken ở ngay bên cạnh em mà ... không tại em, thì ... Takemichi đã không phải ... tại em hết ..." Hinata nức nở, khóc thảm đến mức Enma tới sau còn phải sững sờ. Cậu nhóc chưa bao giờ thấy Hina khóc cả, Hina luôn là một người mạnh mẽ đến hoàn hảo trong kí ức của em.

Enma bị không khí nặng nề này dọa sợ "Sao thế? Hina sao vậy? Draken không sao chứ?"

"Vẫn đang phẫu thuật!" Takemichi kéo Hinata ra góc ghế dỗ em. Thật thì tâm trí hiện tại dỗ em thì không có, chỉ biết ngô nghê ôm vào lòng. Đáy lòng nặng trĩu.

Vài phút sau những người Touman cũng lần lượt hối hả chạy tới.

"Draken sao rồi?"

"Draken không sao chứ?"

Takemichi giải thích sơ tình trạng Draken cho họ. Tuy khá khả quan nhưng không dám chủ quan, ngồi chờ đèn phòng phẫu thuật là loại cảm giác treo trên dây đàn. Dù đã quay ngược 30 phút lấy lại sự sống cho Draken nhưng Takemichi vẫn sợ lắm. Không gì có thể đảm bảo cả.

"Takemitchy!" Mikey lầm lũi đi cuối yên tĩnh ngồi đợi mà không như những người đang đứng ngồi không yên vì bồn chồn và kích động kia.

[AllTakemichi] Kích Hoạt Hoa Viên Vũ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ