Chương 30 Ác Mộng Của Osanai

2.5K 450 30
                                    

Lá phổi Osanai như bị dập. Hắn ho khù khụ ra nước dãi, Takemichi thấy hắn vẫn chưa tỉnh táo, nắm đầu tóc hắn xốc dậy "Tao đã nói gì? Hay thật lập lại băng cơ đấy!" cậu tấm tắc.

Da đầu Osanai đau rát như sắp mất một mảng, hắn lờ mờ tỉnh lại "Mày ... Mày ... Mer!?"

"Phải! Là tao." Takemichi nhẹ nhàng nói.

Osanai đỏ xộc mắt trừng lớn. Cơn ác mộng của hắn đã trở lại.

"Nhớ lời tao sao?! Không, nếu nhớ thì mày đâu có tái lập lại Moebius. Mày đâu coi lời cảnh cáo tao ra gì phải không? O-sa-nai!" nhấn nhá từng chữ cái họ của hắn.

"Thằng khốn, tao ... phải giết mày!" đau khổ của Osanai đều do thằng này mà ra, giết nó thì cơn ác mộng ám ảnh hắn sẽ biến mất.

Takemichi ra vẻ buồn rầu thở dài một hơi, đục vô mặt Osanai một cú khiến hắn lệch mặt.

"Đến ... và giết tao đây này! Tao ở đây!" Takemichi banh một mắt của hắn ra "Thấy rõ tao chứ?!" một móng tay của cậu cạ lấy giác mạc hắn, Osanai đau ứa nước mắt muốn nhíu lại nhưng hai ngón tay đang đang giữ mí mắt hắn thì không cho phép điều đó.

"Nè nè! Mày đang khóc đó sao? Mắc cười thật!" Takemichi đùa cợt nói thế và cậu đã thật sự bật cười khanh khách phá lên "Nhiêu đây có gì nhiều với những gì mày làm. So với họ thì tao chưa làm đau mày cơ." suýt nữa vì mày mà Pachin lại lần nữa thành kẻ sát nhân bất thành. Vì mày mà bao người phải chịu đau đớn, quả nhiên mày không đáng được tha thứ Osanai. Tao có thể tắm mình trong máu nhưng Touman thì không.

Draken tính ngăn cản nhưng Mikey đã chặn hắn lại.

Thằng này là một tên điên, giác quan thứ 6 Osanai mách bảo "Tao sai rồi, xin mày tha thứ cho tao! Moebius ... không phải do tao lập lại, là người đó ... người đó đã ..."

"Tốt! Đánh chó phải ngó mặt chủ. Nhưng tao không biết mặt chủ mày, có gì về báo nó một tiếng ... Mà sao được ... mày có về được nữa đâu."

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi hú lên như hồi chuông báo động với những bất lương ở đây.

Takemichi một tay nắm đầu Osanai, tay kia đấm liên tục vào mặt hắn tới khi những chiếc răng theo đám máu nhầy nhụa rơi ra ngoài.

"Xin mày ... tha ... tha tao!" Osanai khốn đốn van xin.

Takemichi đánh lực thà chấn động não cho hắn bất tỉnh luôn đi, chứ bây giờ như chịu tra tấn hành hạ hắn.

"Chưa đủ chưa đủ! Nhiêu đây thấm thía gì." Takemichi khoái chí cười.

Peyan đỡ Pachin dậy, sững sờ "Thằng ấy muốn đánh chết Osanai sao?"

Pachin cũng muốn chịu "Nãy nó giáo dục tao một khóa để là nhường nó múc Osanai à?"

Mikey "Nó kích động quá đà rồi. Osanai không nên chết, cản nó đi Kenchin."

Draken cáu "Bỏ cái tay mày ra trước, chặn vậy sao tao cản?"

Mikey buông áo khoác Draken ra, ờ hen một tiếng.

"Dừng lại! Đánh nữa Osanai sẽ chết." Draken nghiêm giọng đi đến.

Draken đã nói vậy thì Takemichi cũng dừng tay đứng dậy trước khi cả bị hắn xách lên, vì Draken là người Takemichi kính trọng nhất nên lời nói của hắn dễ dàng tác động ngay tới cậu.

[AllTakemichi] Kích Hoạt Hoa Viên Vũ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ