Chương 21 Bạc Trắng

2.7K 485 27
                                    

Mer vô đối sau kì nghỉ hè thì lặn mất tăm khỏi giới bất lương á?

Thì tất nhiên rồi, nào bài hè dí sút quần sát nút, nào bài kiểm tra trước khi nghỉ đông rồi bài tập kì nghỉ đông. Là một người có trách nhiệm, Takemichi là trò giỏi chăm ngoan trong mắt mọi người.

Takemichi: ây da, vỏ bọc của mình quá hoàn hảo đến Kisaki không thể xuyên thủng.

Mà cái chủ yếu là lạnh chết mợ long nhong ngoài đi chi, ở nhà không ấm hơn à. Mer vô đối cũng sợ lạnh chứ bộ. Ai cũng cần có ngày nghỉ chứ.

Nhưng Takemichi cũng phải còng lưng lết ra khỏi nhà khi bị mẹ sai vặt. Vì sự nghiệp ăn lẩu tối nay thì cậu cũng không thể đùn đẩy không đi.

Vừa bước nửa chân ra cửa siêu thị thì gió rét thổi quét qua làm cậu cóng va răng lập cập.

Củng cố thêm cho tinh thần đường về nhà sao lạnh quá, Takemichi niệm chú: lẩu! lẩu! lẩu!

Phịch!!!

Túi thực phẩm rớt ở ngõ hẻm, chủ nhân của nó chỉ còn dấu chân nông trên nền tuyết từng dấu chỉ lối hướng bên trong.

Takemichi giao thủ với tên lạ mặt, hai tay cậu chỉ có thể chặn đòn của hắn và hóa giải, kẻ kia nắm giữ thế chủ động tuyệt đối.

Bông tuyết bạch khiết phất phơ đáp lên những lọn tóc ngân trắng phất phơ khỏi mũ trùm. Đóa hoa kim loại bạc lạnh tinh xảo như nở rộ nơi tai đính.

Thủ pháp nhanh, độc và chuẩn xác đến cậu không giải quyết kịp hết và bỏ lỡ vài đòn, chỉ nhiêu đó cũng đủ hắn khống chế cậu.

Là tán thủ!

Tán thủ: võ chiến đấu tay không tự do.

Takemichi còn chưa kịp trở tay thì đã bị thứ thể chất kinh người của kẻ kia áp lên những thùng hàng carton bỏ đi xếp một xó. Hai tay cậu bị khóa chặt ra sau, chỉ bằng một tay đã đủ siết cổ tay làm cậu không thể vùng thoát.

Hắn dựa lên lưng cậu, tay còn lại chu du giữ chặt cằm cậu mục đích không cho cậu xoay đầu lại. Vùng gáy lộ ra nhờ khe hở khăn choàng, đầu lưỡi nóng ướt đặt lên chỗ da thịt đỏ lạnh đó liếm láp. Cả người Takemichi tức khắc sởn da gà "Biến thái!"

Người đằng sau cười nhẹ ra tiếng, tinh quái há miệng mút chiếc cổ thiên nga. Dấu đỏ mỹ lệ trên da thịt bạch ngọc trắng ngần khác nào đóa chu sa mê người khai hoa giữa nền tuyết. Liếm liếm cánh môi, hắn quyết định tạo ra thêm vài dấu nữa. Liếm và mút là thành công tạo ra vết hôn.

Gáy là vùng Takemichi mẫn cảm, giờ bị một tên vô lại du tẩu hành bậy với mình khiến cậu run như mất sạch sức lực. Nhưng nơi tên kia để lại dấu ấn một cách thô lỗ châm chích lạ li lạ thay cũng mang đến vài phần kích thích.

Cút! Kích thích cái khỉ.
Takemichi đỏ mặt tía tai vì phẫn nộ. Cậu cũng có ngày bị đực rựa quấy rối tình dục. Nhân sinh không gì là không thể.

Takemichi chỉ có thể vô ích phát ra âm thanh 'ưm ưm', người nghe hiểu thì biết là cậu đang chửi thề.

Bàn tay thô lạnh như khối băng sơn kéo cao bịt lấy miệng Takemichi. Làn hô hấp từng đợt từng đợt nóng hôi hổi phả trải đều cần cổ gợi tình. Hắn cố tình hạ chất giọng trầm khàn xuống nhất có thể, đẩy đầu Takemichi hơi ngửa ra sau "Giải tán Moebius, em đúng là cho tôi kinh hỉ không nhỏ. Rất mong chờ điều bất ngờ mới em dành cho tôi." kéo chiếc mũ len che sạch đôi mắt cậu, hắn mi nhẹ lên đó.

Hai tay hắn cuối cùng thả ra, rục rịch rời đi. Miệng được giải thoát, không còn trở ngại để giao tiếp, Takemichi hét "Chờ đó, đứng lại!"

Chết tiệt! Đôi tay bị bắt chéo ra sau của cậu bị trói khi nào vậy?

Cạ chiếc mũ lên lên thùng hàng để kéo hé mắt, Takemichi cắm đầu chạy theo vết dấu chân trên tuyết để lại. Tên đó là ai? Hắn biết bao nhiêu thứ rồi?

Bóng vai thấp thoáng ở ngã rẻ đầu ngỏ, Takemichi cắn răng chạy một mạch tông người kia.

"Cái quái!" người kia khó chịu và bất mãn cực kì vì sự bất ngờ này.

Không, không phải chất giọng này. Takemichi nhìn xuống, tóc đen đeo kính, không ai xa lạ mà là Kisaki. Tông lộn người rồi.

Nằm bẹp dưới nền tuyết giá lạnh, Kisaki đang định nổi cáu nhưng nhìn bộ dạng xộc xệch của Takemichi thì đơ miệng, mắt trừng to "Mày ...!?"

"Có thấy một thằng tóc bạc trắng không?" Takemichi gấp gáp hỏi.

"Hả ... không biết ... mày ... bộ dạng ...?"

Đếch để ý cóc khô Kisaki nói gì, Takemichi xoay người lại "Mở trói giúp tao."

Cổ tay cậu bị trói bằng một cái cà vạt, nút thắt có chút phức tạp nhưng Kisaki gỡ vài cái là ra. Do hơi hạ thấp người nên cổ sau Takemichi lộ ra mồn một dưới cặp mắt kinh ngạc của Kisaki.

Biểu cảm khuôn mặt nó co cứng "Mày ... ai làm?" mắt dưới nó giật giật.

Takemichi tay vừa được giải thoát, thấy mái đầu trắng nổi bật trong dòng người thì chạy dí thục mạng.

Chạy chen qua dòng người ngổn ngang hao hao chú sóc lanh lợi, chới với tay nắm mũ áo hắn giật ra sau "Đừng hòng trốn!" hai chiếc khuyên tai đung đưa đỏ sậm, họa tiết quen thuộc đập vô mắt, Takemichi biết lộn người nữa rồi.

Thân thể bị thằng ngu nào không mắt vọng động phạm trúng, Izana vòng tay ra sau lưng chộp tay tên khốn đó lôi lên đằng trước. Nó thả tay định dùng quán tính ném Takemichi xuống phía trước. Có một người phụ nữ đang bế trẻ sơ sinh trên tay ở đằng đấy, không thể tông trúng được.

Nghiêng trọng tâm mình xuống, Takemichi nắm hai vạt áo trước Izana. Bị kéo khiến người Izana khom xuống theo, thế là tạo ra tình cảnh khá buồn cười. Takemichi lưng đang sắp chạm lấy cố sống nắm chặt áo người ta, hai chân còn quắp quanh hông Izana. Còn Izana vì tải trọng tên koala này mà hai tay chống đất.

"Xem kìa? Hai người đó đang làm gì vậy?"

"Nơi đông người mà hành xử như vậy?"

Takemichi khá ngại ngùng vì tình cảnh này xảy ra do sự cố nhầm lẫn của mình.

"À nè!"

"..." tử sắc mâu hạ xuống.

"Ngại quá! Xin lỗi vì tôi nhìn lầm anh với người tôi tìm."

"Nghĩ tao tin lời mày không?"

"Thành thực xin lỗi đã hành xử thô lỗ, tôi phải làm gì anh mới nguôi giận?"

Izana trừng trừng nghiêm túc đánh giá Takemichi: cái phản xạ khi nãy của thằng này không vừa, cứ tưởng một thằng không tồi đến đánh lén mình nhưng nhìn lại nó chỉ là thằng chết nhát. Túm được áo mình là ăn may lúc hoảng loạn khi bị rơi thôi.

Kurokawa Izana cười khẩy "Làm gì á? Một thằng trai bao dùng trò này câu kéo khách à?"

"Hở?" sắc mặt Takemichi sa sầm. Ăn nói chọc gan nhau à.


[AllTakemichi] Kích Hoạt Hoa Viên Vũ ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ