Takemichi và Takuya đồng dạng đứng chết trân nhìn chằm chằm cái biển to tướng đề hàng chữ đập mọi ánh mắt.
Trung Tâm Học Thêm.
Ờ, phải! Hai đứa nó bị mẹ ship tới đây bắt học thêm. Nhưng kinh dị hơn là bên cạnh 'Trung Tâm Học Thêm' có biển 'Trung Tâm Bồi Dưỡng'. Takemichi ôm tim thình thịch để cho Takuya biết nó đang bất lực và vô vọng cỡ nào dù mặt nó không vẻ gì là sợ.
Trung tâm bồi dưỡng dĩ nhiên toàn các học sinh ưu tú ra vào. Đáng nói lớp học thêm dành cho học sinh ngu mở ra bên cạnh, chung một tòa nhà dạy học, không đau tim là nói dối. Quá nhục mặt đi. Đi ngang lớp bồi dưỡng sẽ không ngóc đầu lên nổi.
Thật tình điểm bài kiểm tra Takemichi không tệ đến vậy nhưng thầy giáo thấy điểm của cậu quanh quẩn tại chỗ, không tăng cũng không giảm nên đã đưa ra đề xuất với mẹ cậu là cậu nên đi học thêm để trải nghiệm có khi tiến bộ không tưởng.
Tất nhiên Takuya bị cậu lôi theo, sao cậu chịu chôn thân sa trường mà thiếu nó, tuần trước nó thi kém hơn cậu cơ. Takemichi hơi ôm mặt khi nhớ lại vài câu viết kết quả bậy bạ cho qua. Mình ngốc quá! Phải chi lúc đó đừng thế thì đã không có bây giờ.
Mới ngồi học không quá 5 phút, Takuya gãi đầu. Takemichi trực tiếp gục mặt ôm bàn ngủ.
"Học thêm ngày đầu thấy thế nào con trai?" mẹ xới cho Takemichi chén cơm.
Cậu nhận lấy, gắp miếng rau bỏ miệng "Ổn ạ!" ngủ quá ổn, quá êm tai.
Mẹ véo tai cậu "Lo học đàng hoàng cho mẹ, sắp thi lên cấp 2 rồi đấy ông tướng."
"Oái, đau con!"
-----"Bài này khi nãy thầy đã nói gì vậy chứ?" Takuya lao tâm khổ tứ hết sức, mang tiếng đi học thêm mà giờ bài tập cỏn con trong lớp giải không ra.
Takemichi nâng đầu dậy, chỉ chỉ tập thằng bạn "Chỗ này là tam giác vuông cân."
"Ừ nhỉ!" nhìn lại mới thấy thiếu sót "Tao chỉ kí hiệu là tam giác cân. Mà sao mày biết hay vậy?"
Đánh cái ngáp chảy nước mắt, Takemichi vương vai "Thầy giảng nhắc đi nhắc lại mãi đến tao thuộc lòng cả lúc ngủ, chỉ có mày không chú ý nghe giảng thôi Takuya à."
Xem thằng vừa ngủ gật không làm bài tập đang nói kìa. Takuya muốn trợn mắt, ăn may một lần mà nó phổng mũi rồi.
"Nè nè Takemichi, mày biết chỗ này sao không?"
"Là có trừ đổi dấu."
...
Takemichi và Takuya lết bộ tới lớp học thêm, dạo này cu cậu Takuya rất có hứng thú với việc học vì khả năng tiếp thu được nâng cao.
Khi sang đường, Takemichi liếc mắt ra sau, câu môi chắp hai tay ra sau đầu "Hôm nay lại nữa à?"
"Sao cứ khi đi đến trung tâm học thêm mày cứ nói mãi câu đó vậy? Chán học tính chuồn đúng không?"
"Mày đang dần trở thành học sinh gương mẫu Takuya, tao cảm động quá." vờ chấm nước mắt.
"Cái thằng!" Takuya thọc lét thằng bạn.
"Dừng tay, đang ở nơi công cộng." Takemichi hi hi ha ha cười.
Khi trong giờ giải lao, Takemichi ngậm đuôi bút chì ngả người ra ghế, đám đông ồn ào bên ngoài thu hút sự chú ý của cậu "Chuyện gì à?" hỏi thử một cô bạn gần bên.
"Là bảng điểm kì thi toàn quốc lớp bồi dưỡng."
"Nghe đẳng cấp thật!" Takemichi sờ cằm.
"Trung tâm luyện học của chúng ta rất nổi tiếng, chủ yếu là do ở lớp bồi dưỡng có một thiên tài luôn đứng đầu kì thi toàn quốc."
"..." Takemichi và Takuya sốc. Tụi nó vô lộn chỗ à?
"À, bảng điểm thi thử lớp học thêm chúng ta cũng vừa dán, hai cậu muốn ra coi điểm không?"
Học sinh kém đứng cạnh học sinh giỏi sẽ nhục mặt chết có được không. Tuy hai thằng không có cái loại tâm lý hạ thấp bản thân cho lắm.
Trong lúc Takuya dò tìm tên nó trong hàng chữ số xếp hạng thì đôi mắt Takemichi ra vẻ vô tâm đảo nhanh qua bảng xếp hạng lớp bồi dưỡng.
Hạng nhất - Kisaki Tetta.
Takemichi cười khẽ trong lòng, trái đất tròn thật. Đây là lí do những lúc tao đến trung tâm học thêm thì cảm giác được ánh mắt theo dõi của mày sao.
Nhưng mà mình và Kisaki học chung một tòa nhà, vậy chẳng phải ...
"A!" một ai đó hô nhỏ, giọng run run mang âm điệu vui vẻ "Là cậu!"
Takemichi và Takuya đồng loạt nghi vấn tìm chủ nhân giọng nói.
Vừa nhắc đã thành sự thật.
Thiếu niên tuấn mỹ rất ưa nhìn, còn bé nhưng nét đẹp tuấn tú cuốn hút ngày một nở rộ.
"Không phải cái cậu giỏi võ." Takuya nói.
"Không ấn tượng!" Takemichi bá vai thằng bạn lôi vô phòng học "Hết giờ nghỉ giải lao."
Bàn tay đưa ra của Hinata chừng hửng giữa không trung.
-----Cơn mưa nhỏ ngẫu nhiên, trùm chiếc mũ áo hoodie, cậu tăng nhanh cước bộ.
"Lũ chúng bây muốn gì?"
"Anh mày bỏ trốn, gọi điện kêu nó trả nợ tụi tao ngay."
"Thả tao ra lũ khốn."
"..."
Tiếng động cãi vã đoi co trong con hẻm u tối truyền ra.
Một bóng hình nhỏ thó hung hăng vung đấm đánh trả. Hệt như một con thú nhỏ hung hãn chịu tổn thương nên cố tìm cách ra sức tự vệ bằng cách nhè chiếc răng, giơ chiếc vuốt.
Nhưng đối thủ là những tên không phải bị sự phản kháng đó dọa sợ, chúng trấn áp cậu xuống đất. Đồ vật màu bạc trong tay một tên côn đồ lóe lên.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng đau đớn ngậm trong miệng rên ư ử yếu ớt.
"Khuôn mặt mày đẹp thế này, lần này tao chỉ rạch cái miệng nhỏ láo xược. Nhưng lần sau anh mày không trả nợ thì sẽ là toàn mặt của mày."
Bọn côn đồ bỏ lại vài ba tiếng chửi và cảnh cáo thì bỏ đi. Một đám trông không tốt lành và thiện chí kéo nhau đi ra.
Đình chỉ cước bộ trước hẻm, Takemichi trầm ngâm nheo mắt dựa vào ánh sáng le lói nhỏ quan sát tình hình bên trong. Có việc gì đã xảy ra sao? Quả thật có người nằm trong đó.
Thân hình gầy gò và nhỏ bé nằm nghiêng tẩm trong nước mưa và nước bẩn. Cậu đỡ thân hình nằm nghiêng của người nằm dưới lại. Một khuôn mặt xinh đẹp không góc chết nhuộm đầy huyết đỏ, hàng mi dày khép chặt run run yếu ớt không khỏe. Sắc bạc bạch trắng thuần khiết của những tơ tóc đan dệt. Trông thật vô hại, cứ như thiên sứ đi lạc phàm trần.
Trong một khoảnh khắc mém ngỡ đây là Senju. Nhưng vết cắt chữ thập hai bên mép miệng và dung nhan tựa vài phần hao hao giống nhau còn ai khác ngoài con chó trung thành đến điên dại của Mikey.
![](https://img.wattpad.com/cover/293770104-288-k112116.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Kích Hoạt Hoa Viên Vũ Đạo
FanfictionThể loại: hành động, yaoi, tình cảm, h nửa sau bộ truyện Cảnh báo: nhân vật nữ đều bị gender bender (Vì các cô gái đứng ngoài tình cảm nam x nam thì máu tró dữ lắm, với tui không thích các chị đẹp bị chết, tui thương các chị đẹp, đã từng nhìn qua f...