Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Căn cứ theo cách nói của mẹ... Tưởng Thừa đột nhiên cảm thấy xưng hô này hơi quái, trong mạch suy nghĩ ngắt quãng kì lạ, cách nói gì đó trong nháy mắt cũng không nhớ ra được.
Trong mấy chục năm sinh mệnh của cậu, cha mẹ, người nhà đều chỉ có một, vô luận là quan hệ tốt hay xấu, mẹ chỉ có một người phụ nữ gọi là Thẩm Nhất Thanh, bố cũng chỉ có một người đàn ông gọi là Tưởng Hà, còn có hai đứa em trai song sinh... Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một bộ nữa, Lý Bảo Quốc với... mấy cái tên mà cậu đã quên mất.
Dây thần kinh thật sự có chút không xoắn lại được.
Quan hệ của cậu với những người trong nhà đúng là rất căng thẳng, cho dù là cha mẹ hay là em trai, vừa thấy mặt tức khắc nổ lửa, tính ra cũng đã gần một năm không nói chuyện với hai đứa em, ngay cả trước đó cũng từng vô lễ với mẹ vốn lãnh tĩnh khắc chế.
Nhưng cứ coi như loại trạng thái này vẫn duy trì từ lúc cậu học cấp hai cho tới khi lên cấp ba, cứ coi như cậu thường hay nghĩ đến việc không muốn về nhà, không muốn gặp bố mẹ, càng không muốn gặp hai khuôn mặt lớn lên giống y như đúc kia... Khoảnh khắc lúc hiện thực như ý nguyện giáng xuống trước mắt, cậu thế mà cả người vẫn mê muội.
Chính là mê muội.
Vô cùng mê muội.
Từ lúc mẹ nói "Có chuyện muốn nói với con", rồi đến mấy tháng chiến tranh lạnh và xử lý thủ tục sau đó, một mực cho tới hiện tại, tất cả sự việc đều giống như một giấc mộng mà cậu chưa kịp tỉnh lại.
Phần lớn thời gian cậu không hề quá khó chịu, cũng không đau khổ bao nhiêu.
Chỉ là mê muội.
"Lạnh phải không?" – Lý Bảo Quốc quay đầu lại hỏi, ho khan mấy tiếng – "So với nơi con ở lúc trước thì lạnh hơn nhiều phải không?"
"Đúng." – Tưởng Thừa dưới lớp khẩu trang đáp một tiếng.
"Trở về phòng sẽ ấm thôi" – Lý Bảo Quốc nói, vừa ho khan vừa nói lớn tiếng, phun lên mặt cậu những chấm nhỏ nước bọt – "Ba đã đặc biệt thu dọn một căn phòng cho con."
"Cảm ơn." – Tưởng Thừa trả lời, đưa tay kéo khẩu trang lại.
"Người trong nhà còn cảm ơn cái gì" – Lý Bảo Quốc vừa ho khan vừa cười vỗ hai cái trên lưng cậu – "Người trong nhà không nói cảm ơn!"
Tưởng Thừa không thể đáp lại ông ta, hai cái vỗ xuống này tương đối có lực, vốn là hít khí lạnh đã muốn ho, nghe Lý Bảo Quốc ho xong lại càng muốn ho, lại thêm hai cái vỗ này, cậu trực tiếp cong người xuống đất ho điên cuồng một trận, xém chút nữa ho ra cả nước mắt.
"Thân thể con không được nha" – Lý Bảo Quốc nhìn cậu – "Con phải rèn luyện, ba lúc ở độ tuổi của con thì khỏe như gấu."
Tưởng Thừa không nói chuyện, khom người vươn tay ra, dựng ngón cái với ông ta.
Lý Bảo Quốc cười rất khoái trá: "Rèn luyện! Về sau ba còn phải dựa vào con hầu hạ nữa!"
