Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Buổi sáng Tưởng Thừa thức dậy khá muộn, lúc mở mắt ra đã sắp đến giờ vào học rồi.
Thời gian cúp học dài nhất của cậu là hai ngày, còn đêm không về nhà ngủ thì ba ngày, nhưng so ra thì số lần cậu đi trễ rất ít, nếu như cậu đã có ý định lên lớp thì sẽ không muốn đi trễ.
Bây giờ vừa mới vào học, cậu vẫn chưa có ý định không đến trường, cho nên vừa xem giờ, liền từ trên giường vọt dậy, chạy vào nhà vệ sinh, cầm bàn chải đánh răng dùng một lần.
Bình thường khi ở khách sạn cậu sẽ không dùng những thứ này, đầu chải vô cùng cứng, kem đánh răng cũng chẳng có vị ngon lành gì... Lúc súc miệng, không biết do tay trái đánh răng quá mạnh hay do bàn chải quá tệ, cậu phát hiện thế mà đánh ra cả máu.
Lại ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt của mình trong gương, nhợt nhạt, xuất hiện quầng thâm do ngủ không ngon giấc, phối với bọt kem đánh răng trong miệng...
"A..." – Cậu nhìn vào gương, dùng cánh tay đang băng bó che ngực, một ngón tay chỉ về phía trước, thống khổ thở dốc mấy lần – "Trong... trong phân... có độc! A!"
Diễn xong tự mình cười nửa ngày, bỗng nhớ tới sắp không kịp giờ, lúc này mới gấp gáp hất nước rửa mặt qua loa.
Lúc chạy trở lại trong phòng, cậu như thoáng thấy Home Inn phía đối diện đang cười với mình.
Không sai, hôm qua cậu dựa theo chỉ dẫn coi như tỉ mỉ của Cố Phi tìm được Home Inn, kết quả toàn thân trên dưới ngoại trừ năm trăm tệ và một cái điện thoại, ngay cả quần áo cũng không phải hoàn toàn của mình, cậu tất nhiên không vào thuê được.
Do không có thẻ căn cước, khi cậu có ý muốn nhờ nhân viên phục vụ giúp cậu nghĩ cách, nhân viên phục vụ thậm chí còn tuyên bố muốn báo cảnh sát, quả thực là nhọ.
Trong một khu phố lớn cổ lỗ sĩ của một thành phố nhỏ nát, chỉ muốn thuê một căn phòng khách sạn mà cũng khó đến thế!
Cậu đã mặc sweater của Cố Phi, đã mặc áo khoác phao của Cố Phi, đã lấy đồ sạc điện thoại của Cố Phi, lại còn ăn cơm của cậu ta, hút thuốc của cậu ta, cậu thực sự không còn mặt mũi nào quay lại chỗ Cố Phi xin mượn thẻ căn cước dùng một lát.
Đang định đi tìm một quán net chịu cả đêm ở đó thì cậu thấy khách sạn nhỏ ở đối diện này mới coi như là được cứu.
Cậu quay đầu lại nhìn khách sạn nhỏ này, Khách sạn Châu Gia, nhớ rồi, về sau viết hồi ký có thể đến đây ôn lại một chút.
Mua điểm tâm ở tiệm nhỏ dưới lầu khách sạn, nhưng không đủ thời gian để ăn, Tưởng Thừa để hết đồ ăn vào cặp, chạy điên cuồng đến trường.
Từ đây tới trường nói xa không xa, đi hai trạm, còn là trạm nhỏ, thời gian chờ xe, chen xe thì đi bộ đã tới rồi, nhưng nếu nói gần, lúc này cứ chạy một mạch như vậy rất khủng khiếp, mới sáng sớm gọi taxi càng không được.
Lúc chạy đến cổng trường, Tưởng Thừa nghe thấy chuông dự bị reo lên, mọi người xung quanh đang dần tụ lại phía cổng trường như slow motion thế mà không có phản ứng gì, đang ăn cứ ăn, đang tám cứ tám, chuông dự bị đã reo một nửa, mà họ cứ tản bộ nhàn nhã.
