CHƯƠNG 130
Edit: Crime"Tôi vẫn luôn cảm thấy, thời điểm ăn mừng năm mới, qua mười tuổi thì không còn gì thú vị để trải nghiệm nữa." – Phan Trí đi bộ tiến đến kệ để hàng Tết trong siêu thị, một hồi lưỡng lự rốt cuộc nên chọn hộp quà loại nào.
"Vì sao?" – Tưởng Thừa đẩy xe, đứng ở một bên nhìn cậu ta đi đi lại lại.
Đối với Tưởng Thừa mà nói, đừng nói là giờ đã hơn mười tuổi, kể cả hồi đó mười tuổi, cũng không cảm thấy ăn Tết có bao nhiêu vui vẻ gì lớn.
Năm ngoái ăn Tết đại khái là bởi vì có thi đại học, còn có Cố Phi, cho nên không có giống với những năm trước, thời điểm quay đầu lại tìm kiếm điều liên quan đến ăn Tết, trước tiên có thể nhớ tới, chính là năm trước, khi cậu mười tám tuổi.
Mà bây giờ, trong siêu thị nghe âm nhạc vang lên vui tươi, bên cạnh là một khu đồ hàng hoá màu đỏ, đi vài bước là có thể đụng phải người, cậu lại nhớ tới tình cảnh năm ngoái cùng Cố Phi đi mua đồ Tết.
"Dù sao tôi đã qua cái hồi mười tuổi rồi, bắt đầu từ năm ngoái là không thể ngơ ngẩn mà vui chơi, lúc mua đồ Tết phải đi theo để xách đồ, còn phải dọn dẹp nhà cửa, không dọn dẹp thì bị đánh..." – Phan Trí cuối cùng xách lên hai hộp quà bỏ vào trong xe đẩy hàng – "Chỗ nhà trọ cậu không cần phải dọn dẹp sao?"
"Không cần, tôi thấy khá sạch sẽ rồi." – Tưởng Thừa nói.
"Tôi thấy cũng khá sạch sẽ" – Phan Trí nhìn cậu một cái – "Có phải Cố Phi hay qua dọn dẹp một lượt hay không, ngày hôm đó chúng ta đến, tôi xem xét thấy không có chỗ nào bụi bẩn cả."
"Đại khái là vậy." – Tưởng Thừa vừa nói vừa đẩy xe hàng đi, đi đến chỗ kệ có bày đồ ăn vặt ở trên, chọn lấy vài gói thạch trái cây loại mà Cố Miểu thích ăn.
Căn phòng trọ đó, lúc trước vẫn luôn được Cố Phi dọn dẹp, cậu ấy không có việc gì cũng sẽ quanh đi quẩn lại chỗ đó.
Sau khi chia tay Cố Phi còn thường xuyên đi đến đó hay không thật không thể biết được, có lẽ là vẫn sẽ đi đến, nghĩ đến ngày đó đẩy cửa ra nhìn thấy bộ dạng Cố Phi đang nằm ngủ trên sô pha, Tưởng Thừa liền cảm khái một trận.
Năm ngoái Lưu Lập có thay mới kệ để hàng ở trong tiệm, muốn trước khi mở cửa khai trương phải chuẩn bị cho tốt, Cố Phi giúp đỡ sửa sang quét tước lại, Tưởng Thừa vẫn luôn không có liên lạc với Cố Phi.
"Sao không sửa từ sớm?" – Phan Trí nói – "Sắp ăn Tết rồi mới sửa không phải quá gấp gáp sao."
"Kệ để hàng là Lưu Lập tự mình làm, cho nên mất nhiều thời gian." – Tưởng Thừa nói.
"Tự mình làm?" – Phan Trí ngẩn người.
"Ừm, có thể tiết kiệm được chút tiền, chung quy cũng là vì đã mua cửa hàng với giá ba vạn của Cố Phi." – Tưởng Thừa nói.
"Cố Phi cũng thật ngầu" – Phan Trí ngẫm lại liền thấy vui vẻ - "Ngày đó gặp nhau, cái người bím tóc nhỏ kia nhìn cũng không giống loại hiền lành lương thiện a."
"Cố Phi và cậu ta đồng thời chắn trước mặt cậu, nếu phải chọn một người để đánh nhau, cậu sẽ chọn ai." – Tưởng Thừa cười cười.