Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Xét theo một định luật nào đó, khi bạn gặp đèn đỏ thì cả đường sẽ gặp đèn đỏ, cho dù bạn tăng tốc hay giảm tốc, đều sẽ gặp nó.
Có lẽ còn nên thêm vào một điều nữa, đó là khi bạn đã mất mặt trước một người nào đó, thì hễ gặp họ bạn đều sẽ mất mặt, cho dù bạn có cảm thấy không có khả năng thế nào đi nữa, hay bạn đã rất cẩn thận, thì mặt vẫn sẽ mất.
Giống như bây giờ, năm phút trước Cố Phi còn đang chỉ tay vào mẹ cậu ta muốn động thủ, năm phút sau đã xuất hiện ngay trên vỉa hè, như có sự giúp đỡ của thần linh, nhanh chóng tới đây vây xem cậu mất mặt.
Thời gian Tưởng Thừa bay lên rất ngắn, nhưng vẫn có thể trải nghiệm được trong một khoảnh khắc, não người có thể suy ngẫm bao nhiêu chuyện.
Ví dụ như có thể biết được tâm tình của Cố Phi rất không tốt, biểu cảm trên mặt có thể nhìn ra cậu ta đang giấu trong ngực mười kí thuốc nổ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Ví dụ như cậu biết từ góc độ này té qua vừa hay va chạm vào người Cố Phi tâm tình đang rất tệ.
Ví dụ như cậu biết cú va chạm này bởi vì quán tính cực lớn, lực cũng sẽ vô cùng lớn, Cố Phi có lẽ sẽ bị cậu làm té ngã.
Ví dự như cậu còn biết mình nên nhanh chóng đặt tay ra bên cạnh, nếu không khi hai người ngã cùng một chỗ, lòng bàn tay của cậu không dễ dàng gì mới bắt đầu đóng mài sẽ bị ép tét ra.
...
Tóm lại, khi cậu với bộ dạng dang rộng cánh tay như sắp bay về phía mặt trời bay tới Cố Phi, biểu cảm trên mặt Cố Phi trở nên biến hoá khó lường.
Tưởng Thừa đâm sầm lên người Cố Phi.
"Oành" một tiếng.
Sau khi lần đầu cậu biết thịt người đâm vào cây có âm thanh rất lớn, bây giờ lại một lần nữa, cậu biết người đâm vào người cũng có thể phát ra âm thanh sống động tới vậy.
Trán của Tưởng Thừa trước tiên đập trên xương quai xanh của Cố Phi, tiếp theo miệng không biết va vào đâu nhưng răng hình như cắn phải đầu dây kéo hay gì đó, còn về sau thì không phân rõ được trước sau nữa, tóm lại từng bộ phận trên cơ thể cậu hoặc nhanh hoặc chậm đâm vào người Cố Phi.
Cố Phi bị cậu đụng phải ngay cả sửng sốt cũng không thể, trực tiếp ngửa ra phía sau, ngã xuống đất.
Cậu cũng nhanh chóng ngã theo.
Lúc đâm phải không cảm nhận được có đau hay không, bây giờ ngã xuống đất ngược lại là thật sự không hề đau, mặc dù Cố Phi không mập, nhưng suy cho cùng cũng làm đệm chắn bên dưới.
Lúc ngã xuống, Tưởng Thừa thậm chí còn có ảo giác xung quanh nổi lên một trận sương mù tuyết.
Qua mấy giây sau cậu mới xác định được đây là ảo giác, dưới thân Cố Phi không có tuyết, chỉ có gạch lát sàn vỉa hè.
