Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Tưởng Thừa và Cố Miểu ở phía trước, Cố Phi và Vương Húc đạp xe phía sau.
Vương Húc nãy giờ vẫn nói về sắp xếp thi đấu của mình, Cố Phi chẳng buồn nghe, dù sao điều Vương Húc muốn cũng chỉ là được nói, có người nghe hay không cũng không quan trọng.
Cố Phi nãy giờ cầm điện thoại chơi game, trò Diệt quái của cậu ta đã chơi tới màn cuối cùng, muốn trước bản cập nhật lần sau, có thể qua được màn này nhưng ba ngày rồi vẫn chưa thành công.
"Gửi tim cho tôi." – Cố Phi nói.
"Sau đó cậu có thể đem bóng..." – Vương Húc dừng lại – "Cái gì?"
Cố Phi cầm điện thoại quơ quơ với Vương Húc.
"Ờ, chờ chút" – Vương Húc móc điện thoại ra gửi cho cậu, lại nhìn về phía trước – "Ai da, Tưởng Thừa một đứa thích gây chuyện thế kia lại rất dụ con nít, em gái cậu còn chưa nhìn thẳng tôi lần nào phải không?"
"Thời buổi này cái gì cũng nhìn mặt" – Cố Phi tiếp tục chơi game – "Dụ dỗ con nít cũng phải nhìn mặt."
"Phải không?" – Vương Húc đạp bàn đạp tới trước cửa kính một cửa hàng, soi kính – "Tôi thấy mình cũng không kém Tưởng Thừa, chỉ là không có lực xúc tác*". (*Ý chỉ người dễ làm người khác có hảo cảm, có nhân duyên tốt)
"Ừm." – Cố Phi đáp một tiếng.
Thật ra Vương Húc cũng rất có lực xúc tác, cái này cũng là nhờ trước nay cậu ta cứ làm bộ lão đại cool ngầu gì gì đó, có điều từ đầu tới cuối chẳng làm sao thành công.
Muốn nói tới không có lực xúc tác, bộ mặt đó của Tưởng Thừa mới là không có lực xúc tác gì.
Cố Phi luôn cảm thấy người có khóe mắt hơi rủ xuống có hai loại, một là rất đáng thương, hai chính là như Tưởng Thừa, kiêu ngạo làm người khác muốn đánh, cộng thêm bộ mặt không kiên nhẫn thường ngày, nom không hề dễ chọc hơn Vương Húc là bao.
Có điều... Hôm đó uống rượu ở xưởng thép, Tưởng Thừa trong một lúc đã biến thành loại thứ nhất, uống say thành một bộ hưng phấn, trông rất biết nghe lời.
Tiếc là trạng thái này lại rất ngắn, hút xong điếu thuốc đã trở lại y như cũ.
Cố Phi nhìn bóng lưng của Tưởng Thừa và Cố Miểu thay phiên nhau nhảy lên nhảy xuống trên ván trượt... Hôm đó Tưởng Thừa hôn, cảm giác thế nào cũng đã quên sạch, hay có thể nói là, lúc đó còn chưa kịp có cảm giác gì, Tưởng Thừa đã đột nhiên nhảy qua ngồi lại bên kia sô pha, trưng ra bộ dạng như chưa hề có gì xảy ra, cái gì cũng không nhớ, rất buồn cười.
Nếu Tưởng Thừa không có động tĩnh gì, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, Không phải chim.... Được thôi, mấy người 'Không phải chim tốt' uống nhiều còn khoa trương hơn thế, Lưu Phàm còn có ý đồ muốn xóc lọ trước mặt mọi người, Cố Phi cũng chuẩn bị xong máy quay rồi, tiếc là thằng nhãi này quần còn chưa cởi đã lăn ra đất ngủ.
