Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Từ tỷ số hiệp hai mà nói, thật ra đã không còn mấy lo lắng, chỉ cần lớp 8 không đứng yên tại chỗ chờ cho lớp 7 ghi bàn, bọn họ chắc chắn có thể thắng.
Vương Húc bọn họ cũng đã thuận lợi thấy được thắng lợi thế này, mỗi đứa đều như đi trên lửa, chạy cứ như bị lửa cháy tới đuôi, lên rổ và bắt bóng bật bảng đều như kẹp pháo kép nhảy lên cao ba thước... Còn lần lượt thay đội viên dự bị lên luyện một phen.
Khán giả của lớp 8 cũng hét tới xuất thần, cơ hội để được ở đây cổ vũ cho lớp của mình quả thật là tới không dễ dàng gì, Lão Lỗ không cần dùng loa cũng có thể giữa tiếng la hét dùng âm thanh của mình tìm được chỗ đứng.
Lớp 7 cũng không hề chịu thua.
Thi đấu trên sân bóng xác thực không có chuyện chịu thua, chưa tới giây cuối cùng, ai cũng sẽ không buông tha.
Nhưng phương thức thể hiện sự không chịu thua này của lớp 7 lại làm Tưởng Thừa cảm thấy khó chịu.
Đủ kiểu va chạm, ngăn cản, làm chuyện mờ ám trong sáng trong tối không dứt, trong mấy phút của tiết thứ ba, số lần phạm quy của toàn đội bọn họ gộp lại đã đủ cho một lần phạt bóng.
Bọn họ bây giờ không còn quan tâm tới có thể ghi điểm hay không, điểm số đã không đuổi kịp, mục tiêu của họ bây giờ có lẽ chính là quấy nhiễu lớp 8 vào bóng, đồng thời thỏa thích trút giận.
"Không nhịn nổi nữa rồi" – Lư Hiểu Bân bình thường hay kiệm lời, nhưng trong thời gian tạm nghĩ cậu ta lau lau mồ hôi lên tiếng – "Đùi trong của tôi cũng bị đụng tới, xém chút nữa đã đụng lên cả trứng, tôi còn chưa muốn bị tuyệt hậu đâu."
"Nhưng chúng ta thắng phải thắng cho sạch sẽ" – Vương Húc lúc bắt bóng bật bảng đầu bị khuỷu tay đập phải một chút, nhưng vẫn giữ vững theo lời Tưởng Thừa nói – "Bọn họ làm loạn, chúng ta không thể làm loạn theo, nếu không lúc thắng rồi người ta cũng nói chúng ta chơi bẩn."
"Vậy nhịn tiếp thôi" – Quách Húc thở dài – "Dù sao chúng ta cũng chắc chắn thắng rồi, còn chưa tới 10 phút, bọn nó muốn làm loạn cũng không có cơ hội."
"Đầu lợn rừng bốn lần rồi phải không?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Ừm." – Cố Phi đáp, vẻ mặt không dễ chịu gì nhìn bọn người bên kia.
"Cậu dụ tên đó thêm lần nữa" – Tưởng Thừa nói – "Nhớ kỹ là dụ dỗ phạm quy, không phải là cậu ác ý phạm quy."
"Ừm." – Cố Phi vẫn giữ vẻ mặt không thoải mái.
"Chút tôi chỉ các cậu lúc này nên làm gì." – Tưởng Thừa giơ tay vươn vai một cái, giơ tay chỉ thẳng vào người lớp 7 phía đối diện, sau khi họ nhìn qua rồi mới giơ ngón cái chĩa ngược xuống dưới.
Hồ Kiến lập tức chỉ vào cậu, trong miệng chửi một câu không biết là cái gì.
Tưởng Thừa lại vòng hai cánh tay qua khỏi đầu tạo thành một hình trái tim, còn nhìn qua hắn ta lúc lắc trái phải.
