Edit: Bongbong_nbo
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Bởi vì thái độ xem phim cực kỳ không đứng đắn, khăn ướt trong bịch nhỏ đựng khoảng mười tờ mà rạp chiếu phim tặng đều bị hai người lấy ra hết, lại kiểm tra nhiều lần đảm bảo trên quần áo không có gì, sau khi chùi tay sạch sẽ rồi, đối với bộ phim ma có tiếng thét chói tai có lẽ phải xuyên suốt từ đầu đến cuối, hai cậu đã hoàn toàn xem không hiểu.
"Cô gái này tại sao..." – Cố Phi vừa lấy túi nhựa nhỏ thu dọn mớ giấy lộn xộn vào, vừa nhỏ giọng hỏi – '' Này, đây vẫn là cô gái mới nãy à?''
"...Cô gái nào?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Thì... có mấy cô gái?" – Cố Phi nhìn màn ảnh.
''Có lẽ ba người thì phải, đây chắc là đứa trẻ mồ côi mà người nọ nói trước đó.'' – Tưởng Thừa thử phỏng đoán.
"Người nào nói cô ấy là trẻ mồ côi?" – Cố Phi hỏi.
"... Nếu không thì cậu chơi Diệt quái thiểu năng đi" – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu – "Chúng ta ở phía sau, cũng không ảnh hưởng tới người khác."
Cố Phi cười lên: "Cậu có ý kiến gì với tôi? Cậu xem hiểu hết à?"
"Không có" – Tưởng Thừa nói – "Nhưng dù cậu có xem tôi cũng không định hỏi cậu."
Cố Phi vừa cười vừa nhấp một hớp đồ uống: "Thật sự có camera hồng ngoại sao?"
"Cái này tôi không biết chắc" – Tưởng Thừa nhìn cạnh tường xung quanh, thấp giọng thì thầm – ''Trước đây, tôi xem một bài đăng trên Tianya, mọi người đều đang nói về lúc xem phim trong rạp đã làm những chuyện gì không muốn ai thấy, kết quả chợt có một người trả lời lại, để nhân viên chiếu phim nói cho các bạn biết, các bạn làm gì, phòng giám sát chúng tôi cũng có thể thấy, camera đều là loại hồng ngoại... Tôi cảm thấy lời này đối với những người trong bài đăng đó... và cả tôi, đều lưu lại nỗi ám ảnh sâu sắc.''
"Cũng có lý" – Cố Phi dựa sát vào bên tai cậu nhỏ giọng nói – ''Cậu xem, tối thế này, nếu như camera giám sát bình thường, sẽ không chụp được gì cả.''
"Ngồi đàng hoàng." – Tưởng Thừa ngồi thẳng.
"Được rồi." – Cố Phi cũng ngồi thẳng.
Cùng xem nội dung phim không biết đã chạy đến chỗ nào.
Vậy mà lại có thể kiên trì đến tận lúc phim kết thúc.
Lúc đèn của rạp chiếu phim sáng lên, Tưởng Thừa lập tức cúi đầu vừa kiểm tra lại trên người hai người có lưu lại dấu vết gì khó coi không, vừa nhìn thử trên đất có còn sót mẫu giấy nào không, sau đó mới đứng lên.
Không biết tại sao, khi nhìn từng đôi từng đôi ôm người yêu nhỏ của mình đi ra, Tưởng Thừa thậm chí cảm thấy trên mặt bọn họ đều viết bốn chữ "ý do vị tẫn". (chưa thỏa mãn)
Người có tật giật mình xem ai cũng giống như mình. by Ngọc Hoàng Đại Đế*
(*Đây là nguyên văn của tác giả)
