Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Bộ đồ người nguyên thủy điên cuồng này chắc không phải là bộ chính, Cố Phi chụp vài tấm liền kêu Tưởng Thừa đi thay.
Cố Phi loay hoay tìm được hết những cúc áo gỗ bị Tưởng Thừa bắn bay lung tung trong phòng, gom lại trên bàn.
Nghĩ lại lại xoa xoa tay, cú bắn vào tay thật sự không nhẹ, cậu cảm thấy ít nhất cũng sẽ xanh lên một mảnh, Cố Phi thở dài, rất lâu rồi không bị người ta đánh tới lưu lại vết tích trên người, thế mà trong nửa học kỳ này bị Tưởng Thừa cắn cho một vết chưa tính, còn lấy ná đuổi giết một hồi.
Có điều... Cố Phi vươn vai một cái, tâm tình cậu hiện tại trái lại rất tốt.
Việc nhà của cậu, người bên cạnh biết được tình huống chi tiết chỉ có Lý Viêm và Đinh Trúc Tâm, Cố Phi không muốn nhắc đến đoạn chuyện cũ này với người khác, trong lòng sẽ cảm thấy rất không thoải mái, Cố Phi cũng không quen tiếp nhận sự đồng cảm và an ủi của người khác.
Bây giờ kể cho Tưởng Thừa rồi, đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Không biết là do trao đổi được bí mật của Tưởng Thừa, hay do bản thân muốn tìm một người để trò chuyện.
Tưởng Thừa không thể hiện rõ ràng sự đồng cảm, an ủi cũng rất vụng về, nhưng lại làm người ta cảm thấy rất dễ chịu.
Cố Phi không phải trêu chọc Tưởng Thừa, lúc đầu thật sự là tâm tình cậu sa sút, sau đó nghe cái gọi là ''an ủi" kia của cậu ta thì quả thật là buồn cười muốn điên.
"Này là thứ gì vậy?" – Tưởng Thừa thay đồ xong đi vào.
"Tôi thấy cậu mỗi lần thay xong một bộ đều phải hỏi một câu thế này." – Cố Phi cười nói.
"Đinh Trúc Tâm có thương hiệu của bản thân không? Nhãn hiệu có phải gọi là "Cái thứ gì vậy" không?" – Tưởng Thừa dang hai tay phơi thân trên của bộ quần áo – "Cái này phải cảm giác thế nào đây?"
Bộ đồ này cũng làm bằng vải bố, quần rộng thùng thình, nhưng dọc theo ống lại cắt vô số đường, cái ngắn cái dài, nhích một bước đã có thể thấy cả chân bên trong sau mấy đường rách này.
Áo phía trên thì bình thường, nhưng tay áo dài đã bị cắt đứt đoạn, hai ống tay áo cứ như đôi găng tay dài
quấn lên cánh tay.
"Trông rất đẹp" – Cố Phi nâng máy ảnh lên, nhìn từ trong ống kính – "Bộ này có thể chụp ra cảm giác rất ngang ngược."
"Được thôi" – Tưởng Thừa xoay người đi tới chỗ phông màn – "Cậu nói tôi nghe "ngang ngược" này là trạng thái thế nào?"
Tưởng Thừa xoay người lại như vậy, Cố Phi mới chú ý tới đằng sau bộ quần áo này cũng có mấy đường cắt dài dài, lúc di chuyển, có thể thấy được cơ sống lưng rắn chắc rất rõ ràng... Cố Phi hắng giọng.
Vừa nói ra thân thế bi thương tới vậy, mới quay mặt nổi phản ứng sau lưng người ta, thật đúng là mùa xuân đến, thiếu niên muốn động dục rồi.