Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Trong tiết Chính trị, Cố Phi chạy đi mất, còn không mang theo cặp sách, giáo viên Chính trị tức tới nỗi chạy vào phòng Lão Từ la lối một trận, Lão Từ vừa tan học đã lao vào lớp.
"Tưởng Thừa." – Lão Từ chặn Tưởng Thừa vừa mới cầm cặp định đi về.
"Em không biết." – Tưởng Thừa trả lời, cậu biết Lão Từ muốn hỏi về chuyện của Cố Phi, nhưng cậu thật sự cái gì cũng không biết.
"Em ấy đột nhiên chạy về cũng phải có nguyên nhân đúng không?" – Lão Từ hỏi.
Tưởng Thừa chỉ biết Cố Phi nghe xong cuộc điện thoại, nói mấy câu đã hấp tấp rời đi, những cái khác cậu không nghe được.
Tưởng Thừa không muốn kể chuyện này với Lão Từ, ai biết được Cố Phi rốt cuộc có chuyện gì, cũng không biết cậu ta có muốn để Lão Từ biết không, cậu không muốn đi nhiều chuyện.
Có điều Chu Kính thì không nghĩ nhiều như vậy, Lão Từ hỏi, cậu ta liền trả lời: "Cố Phi nhận cuộc điện thoại kêu về nhà xong thì chạy đi ngay, là chuyện gia đình phải không?"
"Vậy à?" – Lão Từ cau mày, đợi khi Chu Kính rời đi thì qua kéo Tưởng Thừa – "Chu Kính còn biết nhưng em không biết?"
"Em biết hay không có liên quan gì? Không phải thầy bây giờ cũng biết rồi sao?" – Tưởng Thừa lấy cặp sách đi ra ngoài.
"Em đem cặp Cố Phi về giúp?" – Lão Từ ở đằng sau hỏi.
"Không" – Tưởng Thừa quay đầu lại – "Từ Tổng, nếu sau này em có đang học mà nửa chừng chạy về không mang theo cặp, ngàn vạn lần cũng đừng kêu ai đem về giúp em."
"Tại sao?" – Lão Từ hỏi.
"Vì rất phiền" – Tưởng Thừa nói – "Không phải ai cũng muốn người khác đụng vào đồ mình rồi mang về giúp, thật đó, cậu ta muốn lấy thì đã tới lấy rồi, trường học ngay cả lưu manh cũng cho vào, còn sợ học sinh trường mình không vào được chắc?"
Lão Từ nhìn cậu, dường như hơi không phản ứng kịp.
Tưởng Thừa cũng không nói tiếp, xoay người rời đi.
Lão Từ thật sự giống mẹ nuôi cậu, quản quá nhiều việc còn quản rất chặt, nhưng người ở độ tuổi này không cần nhất chính là loại tình yêu gà mẹ bảo hộ gà con như thế.
Đặc biệt là với Cố Phi đã quen tự làm hết mọi chuyện.
Tưởng Thừa cảm thấy Lão Từ chắc chắn sẽ gọi cho Cố Phi, mà Cố Phi chắc chắn sẽ không thèm quan tâm thầy ấy, kiểu quan hệ thầy trò này, tình cảm hiện tại của Lão Từ có đặt ngay trước mắt cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Về chuyện này, Tưởng Thừa lại đột nhiên nhớ tới chủ nhiệm của mình trước kia.
Ký ức vừa ùa về, Tưởng Thừa đã ngẩng đầu hít một ngụm khí lạnh, đè lại không cho mình nghĩ đến nữa.
Buổi trưa thật ra Tưởng Thừa rất muốn tới tiệm của đội trưởng Vương Chín Ngày ăn bánh nhân thịt, nhưng lại cảm thấy một mình chạy qua đó gặp cậu ta thì hơi không biết nói gì, Tưởng Thừa cũng không muốn bị Vương đội trưởng lôi kéo nghe nói chuyện chiến thuật gì đó.
