Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Lớp 5 dù sao cũng là đội mạnh năm ngoái, mặc dù chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc Tưởng Thừa và Cố Phi ra sân thi đấu, chơi tới trở tay không kịp, nhưng qua mấy hiệp cũng đã từ từ thích ứng, đồng thời gia tăng phòng thủ với hai người bọn họ.
Chiến thuật của lớp 8 chỉ dựa vào hai người chủ lực phối hợp, trình độ thành viên không tương đồng, lớp 5 mặc dù không có thành viên nào đặc biệt mũi nhọn, nhưng kỹ thuật rất đồng đều, cả thành viên dự bị so với bên Tưởng Thừa cũng mạnh hơn nhiều.
Có lúc cậu cảm thấy rất thần kỳ, dù là khối nào cũng sẽ có kiểu tình huống thế này, những người biết chơi bóng chỉ tập trung ở một hai lớp.
Cậu và Cố Phi nhân lúc đối thủ chưa kịp phục hồi tinh thần, nhanh chóng nâng tỷ số lên chỉ còn kém 1 điểm, trong khi lớp 5 chỉ vào được một lần bóng, ở bên này, sau khi Tưởng Thừa vào được một trái 3 điểm, Cố Phi liên tục ghi bàn, khán giả bên sân gần như hưng phấn tới cực điểm.
Có lẽ lớp 5 và lớp 2 thi đấu cũng không kích động được như vậy, thế nhưng khi lớp 8 gà cùi mới xuất hiện, chơi tới lớp 5 qua mấy phút rồi cũng chỉ vào được một lần bóng, thật sự là quá hiếm thấy.
Quan trọng nhất, đây lại là vòng loại trừ, thua rồi cũng chỉ còn nước gia nhập vào hàng ngũ khán giả.
Vòng loại đầu tiên, đội gà cùi thua đi nữa cũng không có cảm giác gì, nhưng đội có thể vào chung kết mà thua mới là điều đặc sắc, một con hắc mã* trong mắt các quần chúng thích đi nghe ngóng.
(*những con ngựa đen thường không được trông đợi trên đường đua, nhưng khi thi đấu lại khiến đa số mọi người phải rơi mắt kính, trở thành những người chiến thắng bất ngờ).
"Chúng ta có thể thắng!" – Vương Húc lúc lớp 5 xin tạm ngừng thi đấu, mặt mày hồng hào vừa uống nước vừa nói – "Tôi đệt! Chúng ta có thể thắng! Chúng ta chắc chắn có thể... "
"Đừng nói nhảm lãng phí thời gian" – Tưởng Thừa một chút cũng chẳng buồn nể mặt đội trưởng, trực tiếp cắt ngang cậu ta – "Quách Húc nghỉ ngơi, đổi cậu gì đó lên."
"Cậu gì đó?" – Vương Húc hỏi.
"Cậu ta" – Tưởng Thừa chỉ vào một thành viên dự bị, cậu nhóc này không có kỹ thuật gì, nhưng lại chạy rất nhanh – "Cậu không cần làm gì hết, chỉ cần canh kỹ người kia... Cái người mà, người nhỏ nhất trong đội bọn họ."
"Cậu ta tên Trương Viễn." – Vương Húc nói – "Cái người nhỏ nhất đội bọn họ là Đường Hi Vĩ."
"Ừm, Trương Viễn, cậu canh chừng Nước Đường, tốc độ cậu nhanh, cậu kèm cậu ta, phạm quy cũng được, chặn không được có thể đẩy, nhưng đừng quá rõ ràng, không được để cậu ta có cơ hội đụng vào bóng, nhưng nếu cậu ta có bóng rồi thì đừng chạm vào cậu ta nữa." – Tưởng Thừa nói.
(Đường Hi Vĩ đọc là Táng Xī Wěi, Tưởng Thừa nói đại là Táng Xī – Nước Đường luôn)
"Được." – Trương Viễn gật gật đầu – "Cậu ta tên Đường Hi Vĩ, không phải Nước Đường."
