Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Hai người im lặng ngồi trong tiệm, Tưởng Thừa không biết Cố Phi đang nghĩ gì, còn cậu thì ngược lại, cậu chẳng nghĩ đến gì cả, chỉ ngẩn người, đầu óc thì đang quay mòng một cách khó hiểu.
Gần chín giờ, Cố Phi đứng dậy: "Đi thôi, tôi tiễn cậu về nhà?"
"Ơ" – Tưởng Thừa cũng đứng dậy, ngây cả người, hỏi – "Tiễn tôi? Tại sao phải tiễn tôi?"
"Sợ cậu lạc đường đó." – Cố Phi nói.
"Đệt" – Tưởng Thừa cười – "Bây giờ tôi nhắm mắt cũng có thể tự về được."
"Lợi hại tới vậy luôn à." – Cố Phi mặc áo khoác.
"Vẫn luôn vô cùng lợi hại." – Tưởng Thừa cùng cậu ra khỏi cửa tiệm.
Nhà Cố Phi và căn nhà thuê của Tưởng Thừa ở cùng một hướng, trước khi qua giao lộ rẽ sang nhà Cố Phi, đi thẳng đoạn nữa chính là căn nhà thuê của Tưởng Thừa.
Lúc cùng đạp xe về, hai người vẫn im lặng như cũ, Tưởng Thừa muốn nói chút gì, nhưng lại không tìm được nội dung gì để nói, chỉ có thể suốt cả đường đều nhìn chằm chằm mặt đất trước mặt.
Lúc tới giao lộ nhà Cố Phi, Cố Phi không quẹo, Tưởng Thừa nhận ra được, nhưng cũng không nói gì, hai người vẫn đạp tới dưới căn nhà thuê mới dừng lại.
"Ngày mai cậu tới trường không?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Tới" – Cố Phi nói – "Vương đội trưởng không phải muốn trưa chiều gì đó cùng luyện bóng sao."
"Vết thương của cậu" – Tưởng Thừa nhìn cậu – "Tới khi đó chơi với lớp 2 được không?"
"Yên tâm" – Cố Phi vỗ vỗ lên vết thương trên thắt lưng mình – "Không ảnh hưởng, hơn nữa lớp 2 chơi bóng rất tuân theo quy tắc."
"Ừm." – Tưởng Thừa gật gật đầu.
Nói xong, hai người không ai di chuyển, Tưởng Thừa không xuống xe đi vào hành lang, Cố Phi cũng không quẹo đầu xe vòng về.
Im lặng một hồi, Tưởng Thừa hắng hắng giọng: "Vậy tôi đi lên đây."
"Ừm." – Cố Phi đáp một tiếng.
Nói xong vẫn bất động như cũ, hai người như bị điểm huyệt tiếp tục giữ nguyên tư thế ngồi trên xe, chân chống đất.
Lại qua một hồi, Cố Phi mới nói một câu: "Lên lầu đi, tôi đi đây."
"Ừm" – Tưởng Thừa cuối cùng cũng động đậy, xách đầu xe lên lối đi bộ – "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." – Cố Phi nói.
Tưởng Thừa đẩy xe vào hành lang, khóa lại rồi nhìn ra ngoài đường một chút, Cố Phi vẫn còn ở đó, sau khi Tưởng Thừa nhìn lần này, Cố Phi mới vẫy vẫy tay với cậu, quay đầu xe đạp đi mất.
Tưởng Thừa trở về phòng, tắm xong ngồi trước bàn, xem bài tập của ngày hôm nay, thế nhưng xem đã nửa ngày rồi vẫn không hiểu một chữ.
