Edit: Rhbf
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Tưởng Thừa kể cả khi còn học tiểu học cũng chưa từng chọn kẹo như thế này, trong nhà căn bản không cho ăn kẹo, không cho ăn vặt uống vặt, cậu luôn cảm thấy bản thân sống như đi tu, đến nổi tới hiện tại cậu cũng chẳng mấy thích ăn vặt hay kẹo các thứ, mỗi lần đều là Phan Trí ăn cái gì thấy ngon sẽ nhồi một đống cho cậu.
Bây giờ Cố Phi đặt một đống kẹo trên bàn để cậu tự chọn, Tưởng Thừa đột nhiên cảm thấy rất mới mẻ.
Kẹo cà phê, kẹo sữa, kẹo bạc hà, kẹo trái cây... còn phân ra cứng mềm, cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng lấy một viên kẹo sữa.
Vừa lột ra, Cố Phi đã vươn tay cầm đống còn lại về.
"Đệt?" – Tưởng Thừa ngây người, nhớ tới Cố Phi là nói "Tự chọn đi", cũng không phải là "Cho cậu hết", logic vô cùng chặt chẽ, cậu nhất thời chịu phục, nhịn không được nhìn cậu ta – "Cậu keo kiệt thành dạng này có phải ngày mai có thể kêu Vương Kiện Lâm tới ăn bám cậu không hả?" (Vương Kiện Lâm là tỷ phú người Trung Quốc)
Cố Phi không lên tiếng, cuối đầu xuống nhìn kẹo trong tay mình, chọn ra hai viên kẹo sữa nữa đặt trước mặt cậu, những viên khác đều bỏ lại vào túi.
... Bệnh thần kinh!
Tưởng Thừa lột ba viên kẹo sữa bỏ hết vào miệng, thực sự không biết còn nói thêm được gì khác nữa.
Giáo viên tiếng Anh họ Lỗ, so với Lão Từ thì lên lớp có thể làm người ta tập trung lực chú ý và im lặng như gà, bởi vì thầy ấy biết rống người, hiệu quả lớp học tốt hơn so với Lão Từ.
Mặc dù Tưởng Thừa cảm thấy giáo viên gặp ngày hôm nay không thể so sánh với những giáo viên trước đây, nhưng một tiết của thầy Lỗ rất sôi động, có người gãi ngứa một cái, liền bị thầy ta vung thước bản hỏi có cần gãi giúp không, Tưởng Thừa cũng rất lâu rồi không lên lớp mà tập trung tinh thần tới vậy, thất thần một chút lập tức sẽ bị thầy ta làm cho sợ tới hoàn hồn.
Lúc chuông hết tiết vang lên, trong nháy mắt trong lớp ồn ào hẳn lên, như thể kìm nén không nổi nữa, có người vừa vươn vai vừa gào lên mấy tiếng.
"Em!" – Thầy Lỗ đột nhiên dùng thước chỉ ra phía sau lớp – "Đi với tôi một chuyến."
Một tiếng "Em" và cái chỉ này, phạm vi rất lớn, đầu mọi người lại lần nữa như hiệu ứng domino, lúc Tưởng Thừa cảm thấy được một loạt ánh nhìn về phía mình thì không thèm để ý, cậu là học sinh mới chuyển tới, giáo viên ngay cả tên cũng không biết để gọi...
"Cố Phi!" – Thầy Lỗ lại rống một tiếng.
"... Ai" – Cố Phi đang cuối đầu xem điện thoại, một rống này của thầy ấy, làm điện thoại rớt thẳng xuống đất, cậu ngước đầu lên nhìn thầy Lỗ một cái, lại nghiêng đầu qua nhìn Tưởng Thừa – "Kêu cậu."
"Hả?" – Tưởng Thừa ngây người – "Kêu tôi?"
"Chính là em! Cùng bàn với Cố Phi!" – Thước của thầy Lỗ lại chỉ tới, mấy cái đầu nhanh chóng dời đi dưới tầm thước.
