Chương 44

1.7K 115 30
                                        


Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, bongbong_nbo


Buổi tối này trái lại họ ngủ rất sâu, Tưởng Thừa trước khi ngủ còn cho rằng mình sẽ nằm mộng, nhưng lại đánh một giấc không mộng không mị thẳng đến sáng hôm sau bị đông tỉnh.

Tia sáng từ bên ngoài len lỏi vào phòng, đoán chừng cũng phải bảy tám giờ rồi, lửa trong phòng đã tắt, gió từ khe cửa sổ thông khí thổi vào, Tưởng Thừa vừa mở mắt đã ho khù khụ.

Duỗi tay qua sờ soạng kế bên, không có ai.

Cậu quay đầu, phát hiện Cố Phi đã không còn ở bên cạnh.

Nhưng không đợi Tưởng Thừa bất ngờ trước việc Cố Phi lại dậy sớm tới vậy vào một buổi sáng cuối tuần, cậu đã không ngăn được bản thân nghĩ tới chuyện tối qua mà ngơ ngẩn một hồi.

Tưởng Thừa ngồi dậy, vươn tay vò đầu mình hai cái.

Thần kinh rượu qua rồi.

Thần kinh điên cũng qua rồi.

Thần kinh xấu hổ trái lại vẫn chưa xuất hiện.

Hiện tại khắp người cậu chỉ có hoang mang, mờ mịt.

Tưởng Thừa mày đã làm cái gì vậy!

Mấu chốt là làm gì thì cũng đã làm rồi, bây giờ cái người bị mày làm gì đó thế mà mới sáng sớm đã chạy mất bóng... Đệt! Đây con mẹ nó là thứ người gì vậy!

Tưởng Thừa bật khỏi sô pha, đi quanh hai vòng trong phòng, xác định quần áo, cặp sách, tất cả đồ đạc của Cố Phi đã không còn, tên vương bát đản* kia kinh hãi tới chạy trốn không chừa dấu vết như thế?

(*Dùng để chửi, ý nói đồ hèn, quân khốn nạn, đồ lưu manh...)

Đến mức này sao!

Cứ cho là tạm thời tuốt giúp nhau! Cũng không cần chạy trối chết như vậy chứ!

Đây không còn là xấu hổ nữa rồi, cảm thụ của Tưởng Thừa ngay giờ phút này chính là thật con mẹ nó cực kỳ không còn chút mặt mũi nào!

"Thứ chó gì vậy!" – Tưởng Thừa nhỏ giọng mắng một câu, cầm điện thoại của mình, sau khi ho khan hai cái, bấm gọi cho Cố Phi.

Chưa reo được hai tiếng, cậu đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng chuông điện thoại.

Có người?

Ai tới đây!

Không phải chim tốt?

Lý Viêm?

Hay là Đinh Trúc Tâm?

Đệt, hiện trường này đã thu dọn sạch sẽ chưa?

Đợi tới lúc cậu phản ứng lại đây là chuông điện thoại của Cố Phi, đã bị dọa sợ tới sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.

Cửa bị đẩy ra, Cố Phi đang xách hai hộp thức ăn nhanh bốc hơi nóng đi vào: "Cậu gọi cho tôi?"

"Ờ." – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

Tát DãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ