Edit: Bongbong_nbo
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
"Vậy..." – Cố Phi cũng cầm miếng khô bò bỏ vào miệng, dựa vào bên kia của ghế sô pha, chậm rãi nhai.
Tưởng Thừa nhìn chăm chú miếng khô bò trong tay, dường như trước mắt xuất hiện một cái hố tự mình đào ra, Cố Phi muốn hỏi gì đã không cần đoán, phản ứng của người bình thường đều sẽ giống nhau.
"Còn cậu thì sao?" – Cố Phi hỏi.
Tưởng Thừa thở dài trong bụng.
Cậu không muốn nói dối, mà việc này cậu cũng không tình nguyện nói lắm, bản thân cũng không biết nên giải thích thế nào mới có thể làm cho mình không giống một tên cặn bã ăn cả nam lẫn nữ.
Cố Phi hỏi xong rồi thì từ từ uống rượu, không hỏi đến cùng.
Thái độ hiểu ý thân thiện này lại làm cho Tưởng Thừa có phần khó chịu, như thể bản thân thật sự có việc gì đó không thể cho ai biết, không thể nói ra vậy.
"Trước..." – Cậu do dự một chút – "Có một, ặc, bạn gái... Thật ra cũng không thể tính là bạn gái, lớp chúng tôi..."
"Con gái ?" – Cố Phi có chút bất ngờ quay mặt sang nhìn cậu.
"Ừm" – Tưởng Thừa liền châm điếu thuốc, trong phòng lửa than đã rực lên, từng luồng khí ấm áp ào ạt thổi sang đây, ấm đến mức khiến cồn trong người cứ thế nóng lên vừa vặn rất khoan khoái, làm người ta đột nhiên cảm thấy có nói chút chuyện gì đi nữa cũng không sao cả – "Ngồi trước bàn tôi."
"À?" – Cố Phi vẫn nhìn cậu – "Tôi nghĩ rằng cậu... không thể chấp nhận con gái chứ."
"Cũng không nói rõ được" – Tưởng Thừa ngửa đầu, gối vào chỗ tựa lưng của ghế sô pha – "Tôi à, cũng chưa từng quen bạn trai, không biết có cảm giác gì, tôi chỉ là..."
Tưởng Thừa hắng giọng một cái, nhìn trần nhà trước mắt xoay xoay với tốc độ vô cùng chậm chạp: "Vẫn luôn đối với con trai... Thế nhưng khi cô ấy theo đuổi tôi, tôi cũng không cảm thấy có gì không ổn, tôi chán cô ấy không phải bởi vì cô ấy là nữ, mà bởi vì cô ấy quá phiền."
"Cậu nhìn ai cũng thấy phiền" – Cố Phi cười cười – "Lúc mới vừa thấy cậu liền cảm thấy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cậu đều có thể đánh nhau với người ta."
"Tôi thì nóng tính, lúc thường đều cố gắng khống chế, không khống chế được liền đệt con mẹ nó, mặc kệ ai là ai" – Tưởng Thừa cũng cười theo – "Tuy nhiên tôi chán cô ấy thật ra không phải bởi vì tôi... Cậu biết không, có một vài nữ sinh, cậu cho cô ta đôi cánh, cô ta có thể bay thẳng lên sao hỏa."
"Tôi không biết" – Cố Phi nghe cậu nói mà cười cả buổi – "Tôi vẫn luôn không muốn gần gũi với con gái."
"Nhìn ra, hôm nay cậu là sợ Dịch Tĩnh ngồi xe của cậu nhỉ" – Tưởng Thừa nghiêng đầu qua – "Ai da, một màn lẩn tránh đó nha, cậu cũng không sợ cô ấy nhìn ra rồi khó xử sao."
"Dù sao cũng hơn là cho cô ấy cơ hội thổ lộ rồi bị kiên quyết cự tuyệt có phải không?" – Cố Phi nói.
"Đúng là" – Tưởng Thừa tặng ngón cái cho cậu ta – "Người tốt."
